Bất Đắc Dĩ Xuyên Không Tranh Sủng Vì Đam Mê

Chương 28


Bạn đang đọc Bất Đắc Dĩ Xuyên Không Tranh Sủng Vì Đam Mê FULL – Chương 28


_Không ạ.

Mỗi lần hoàng a mã thấy nhi thần liền chán ghét nhi thần, chỉ thích Ngôn đệ đệ thôi…Lăng Nhất Thương buồn bã nói
“Tên Lăng Nhất Thiên vô tâm này, lại so sánh giữa hai đứa con mình chứ gì? Thật đáng ghét.

Ngày xưa còn đòi chôn sông thằng nhỏ bây giờ lại yêu thích, đúng là tự vả” Lý Quân Khuê thầm mắng chửi.

– Đúng rồi, tại sao mấy tháng trước con lại đánh nhau với nhị hoàng tử?
_Tại….tại..tại vì hắn có mẫu thân yêu thích hắn như vậy.

Trúc tần nương nương luôn luôn hiền dịu, không ép buộc Ngôn đệ đệ phải học ngày học đêm, không có đánh mắng Ngôn đệ đệ, lại còn làm bánh cho Ngôn đệ đệ ăn nữa..nhi thần…nhi thần xin nhưng Ngôn đệ đệ nói là bánh quí không cho..nên….nên …nhi thần mới đánh hắn.

Lý Quân Khuê thấy lạ.

Trúc tần nổi tiếng với biệt tài vẽ tranh nhưng về làm bánh thì…không nên bàn tới.

Cô đã từng viết giấy chỉ cách cho Trúc tần cách làm bánh bông lan nhưng kết quả…cô ấy ngay cả bước nhồi bột cũng hỏng rồi làm sao biết làm bánh.

Lý Quân Khuê chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nhanh chóng hỏi Lăng Nhất Thương.

– Có phải cái bánh có hình tròn, ở trên có trang trí mấy trái dâu tây cùng với siro đỏ đỏ chảy ra không???
_Phải phải, nhi thần thấy bánh đó rất ngon, muốn ăn thử mà đệ đệ lại bảo quí không cho.

Xí…bánh thì mẫu thân hắn làm lúc nào không được…tại sao lại bảo quí cơ chứ..ta…ta …không thèm bánh của hắn nữa.


Lý Quân Khuê nghe giọng điệu của đại hoàng tử, cô liền cười.

Đúng là con nít, miệng thì bảo không thích nhưng xem ra còn ấm ức lắm đây.

– Sau này đừng đánh nhau với nhị hoàng tử nữa nhé.

Đệ đệ của con nói đúng đó.

Bánh đó quí vì không phải mẫu thân của hắn làm đâu, mà là ta làm gửi tặng sanh thần muộn cho mẫu thân của đệ đệ con đó, chắc là Trúc tần không ăn, để dành cho Nhất Ngôn rồi…Con có muốn ăn thử không? Ta bảo Vân Lạc đem vào cho con ăn nhé.

_Oaaa…là Thục phi nương nương người làm sao? Nhi thần muốn chứ, bánh trông đẹp vậy chắc chắn là rất ngon rồi..

Nói rồi Lý Quân Khuê chạy ra kiếm Vân Lạc, năn nỉ:
– Vân Lạc, cho tỷ tỷ cái bánh bông lan hồi trưa tỷ tỷ mới làm cho muội đi.

Hôm sau ta làm cái mới ngon hơn cho muội nhé…nhé..????
~Tỷ tỷ, tỷ bảo cho muội rồi mà.

– Thì bây giờ cho ta lại đi, xíu nữa ta kể cho ngươi chuyện này.

~Được, để muội đi lấy cho tỷ tỷ…..

Lại nói Lăng Nhất Thương bây giờ rất phấn khích, không ngờ cậu đi một chuyến đến Ngọc Tâm cung lại thu hoạch được lớn như vậy.

Đầu tiên chính là một bằng hữu vô cùng xinh đẹp và dịu dàng.

Tiếp theo là có thể nói hết những gì cậu giấu trong lòng bấy lâu nay.

Còn giờ thì còn được ăn bánh nữa…Thục phi nương nương còn nói nếu cậu muốn có thể đến đây bất cứ khi nào, vậy chắc chắn là cậu còn được ăn bánh dài dài hơn đứt tên Lăng Nhất Ngôn đó.

Tự nhiên cậu nghĩ đến đó lại thấy tội Ngôn đệ đệ nhưng mà thôi cũng kệ vậy, ai bảo trước đây đệ ấy không cho cậu ăn bánh chứ.

– Đây, có phải cái này không?
Lý Quân Khuê một tay bưng dĩa bánh, một tay bưng cốc nước cam mới ép cho Lăng Nhất Thương.

_Đúng rồi, là cái này nè…Thục phi người giỏi thật đó…Người còn tốt hơn hoàng ngạch nương của nhi thần nhiều…..

Lý Quân Khuê cười cười không nói gì, chỉ bảo:
– Được rồi, ngon thì cứ ăn đi.

Sau này, muốn ăn thì cứ báo trước cho ta làm sẵn, cứ việc đến Ngọc Tâm cung này ăn thôi.

_Được, quân tử nhất ngôn.


Ha haha …
– À, con ăn nhanh đi, ta dẫn con đi chỗ này.….

….!
Tại khu vườn “nhỏ” của Lý Quân Khuê…
_Oaaaa…chỗ hoa quả này là tự tay người trồng hết sao Thục phi….

– Ừm..còn có công sức của Tiểu Phong và Vân Lạc nữa…Con thấy sao?
_Hèn gì nhi thần lúc đầu mới bước vào Ngọc Tâm cung lại cảm thấy chỗ ở của ngươi quá nhỏ so với các cung khác, lại còn nghe hương thơm như vậy, thì ra là người đã lén…đập phá gần hết cung của hoàng a mã để trồng hoa và rau củ nhaa..

Lăng Nhất Thương trêu chọc nói.

– Xí…cung này của ta..ta muốn làm gì thì làm… Con đã kể bí mật của con cho ta nghe thì ta mới cho con biết bí mật này của ta.

Lúc về nhớ giữ bí mật cho ta nhé, được không nào?
_Được.

Móc ngéo?
– Tốt.

Giờ cũng sắp tối rồi, con mau về đi không lại bị hoàng ngạch nương con mắng nữa đó.

_Dạ, nhưng trước khi đi, nhi thần muốn xin người một việc, người đáp ứng nhi thần được không?
– Được thôi, nếu chuyện đó trong phạm vi xử lí của ta.

_Nhi thần…nhi thần..muốn gọi người là Thục mẫu phi….

– Tưởng chuyện gì to tát, con thích thì cứ gọi.

Nhưng trừ lúc có hoàng ngạch nương con và các nương nương khác ra nhé, hoàng ngạch nương con không thích con gọi ta như thế đâu.


Lý Quân Khuê dịu dàng mỉm cười nói với đại hoàng tử.

_Vâng.

Xin phép Thục mẫu phi, nhi thần về.

Ngày mai, nhi thần sẽ đến chơi với người…à không được, ngày mai đảm bảo hoàng ngạch nương sẽ giám sát nhi thần học bài, không thể đến Ngọc Tâm cung chơi được rồi.

– Không sao, bây giờ con cứ về đi.

Ta sẽ giải quyết chuyện này cho con.

_Thật sao Thục mẫu phi.

– Đương nhiên rồi.

….!
Chờ đại hoàng tử đi xa rồi, Vân Lạc mới chạy lại.

~Tỷ tỷ, hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Nhìn thái độ của đại hoàng tử thì có vẻ rất thích tỷ tỷ rồi nha.

Muội nghe nói trước đây đại hoàng tử chưa từng có biểu cảm này a.

– Xí, nhiều chuyện..muội đi vô đây, gọi Tiểu Phong nữa, ta còn có chuyện muốn nói..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.