Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 9: Người quen cũ


Đọc truyện Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em – Chương 9: Người quen cũ

Qua hơn một tuần học tập, Thụy Du vẫn không có cơ hội diện kiến nhân vật đầy tai tiếng Mộng Thy nên tạm thời cuộc sống học đường cũng xem như là vui vẻ. Kể từ sau lần bị An Nhiên ném từ điển vào mặt, Lan Anh cũng không đến làm phiền cô nữa. Không rõ là vì sợ hay là đang chờ thời cơ tốt. Thật ra cô ta muốn đánh cô cũng không phải là không có cách, chỉ lần tránh xa “lãnh thổ” của An Nhiên là ổn rồi. Nhưng cuối cùng thì Lan Anh cũng không có hành động gì nổi bật. Cùng lắm là một vài ánh mắt khinh thường mà thôi.

Một tuần kéo theo nhiều sự thay đổi to lớn trong tập thể học sinh của Royal A. Nhiều nữ sinh dần dần nhận ra rằng người hầu của Đình Dương ngoài việc cùng đi học với hắn ra thì cũng không hề có âm mưu giành giật người trong mộng của họ nên dần dần nơi lỏng cảnh giác.

Thậm chí có vài người còn hẹn gặp cô để cùng nhau bàn luận về sở thích và thói quen sinh hoạt của Đình Dương. Với trường hợp này, Thụy Du có chút bất đắc dĩ, không đành lòng mà bán đứng cậu chủ của mình vào tay người hâm mộ cuồng nhiệt. Cô cũng thật tội nghiệp, không có cách nào từ chối sự tấn công của những người kia nên đành phải buông kiếm đầu hàng từ sớm.

Những thông tin mà Thụy Du khai ra cũng không đáng giá là bao nhưng đối với những nữ sinh hâm mộ hắn là vô cùng có giá trị. Tựa như Đình Dương thuộc nhóm máu A, ở nhà thường mặc quần thể dục và áo phông, thích màu đen và xá … Riêng về sở thích uống cafe thì Thụy Du không nói. Cô muốn giữ làm của riêng để phục vụ riêng cho hắn. Nếu như chuyện này ai cũng biết rồi đổ xô đi học pha chế để tìm cách lấy lòng Đình Dương thì ước mơ làm một người hầu tốt của cô sẽ tan tành mây khói.

Hôm nay là một buổi tối thứ bảy khá đặc biệt, là thời điểm ba người Đình Dương, Hoàng Minh và Nhất Thiên tụ tập cùng nhau để xem thể thao, chơi game,… Làm những thứ một nhóm con trai chơi chung với nhau thường làm.

Lúc này người khổ nhất không ai ngoài Thụy Du. Sau khi kết thúc giờ học cô lại phải tất bật chạy đi mua nguyên liệu nấu ăn vì thức ăn dự trữ trong tủ lạnh trước đó đã cạn sạch từ lâu. Vừa về đến nhà lại phải nhanh chóng chuẩn bị bữa tối mang lên tận phòng cho bọn họ.

Chiều nay Hoàng Minh và Nhất Thiên sau khi tan trường không về nhà mà qua ngay nhà Đình Dương với lịch trình đã được lên lịch sẵn. Thụy Du vừa làm thức ăn vừa suy nghĩ sâu xa. Cô thật tò mò khi con trai ở chung với nhau sẽ làm gì.

Sau khi nấu ăn xong, cô liền sắp xếp từng món ăn ra một chiếc mâm lớn, chuẩn bị mang lên phòng Đình Dương như hắn đã dặn dò sẵn. Thụy Du nhìn hàng loạt món ăn trước mắt không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Nhiều như thế này có khi cô phải mang đến hai lần mới hết, lên xuống cầu thang liên tục hai lần, chẳng khác nào hành xác.

Trong lúc Thụy Du đang âm thầm thương tiếc cho đôi chân yếu đuối của mình thì Hoàng Minh đã bước vào nhà bếp tự lúc nào. Cậu đi đi lại lại một hồi vẫn không tìm thấy thứ mình muốn đành tiến đến vỗ vai cô gái đang đứng bất động gần bàn ăn khiến người nào đó đang mất hồn khẽ giật mình.

_ Anh chỉ muốn hỏi nước uống để chỗ nào mà thôi.

Hoàng Minh thấy Thụy Du giật mình thì cũng áy náy nên đành biện minh. Lúc trước cậu khá thông thạo mọi vị trí trong nhà Đình Dương nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây lại có sự thay đổi trong cách bài trí. Có lẽ là do cô hầu mới này.

_ Anh muốn uống bia hay nước ngọt?

_ Nước ngọt đi. Anh không thích uống bia cho lắm. Để anh lấy luôn cho hai thằng kia.


Thụy Du nghe xong liền gật đầu rồi đến tủ lạnh lấy ra vài lon Coca cho Hoàng Minh mang đi. Còn cô thí tiếp tục quay về bàn ăn và tiếp tục tiếc thương số phận của mình. Thể lực của Thụy Du tương đối tốt nhưng vì đã lâu không hoạt động nên nhất thời yếu đi một phần, nên lúc cầm mâm cơm lớn trên tay có hơi run rẩy.

Hoàng Minh đi được nửa đường bỗng dưng nhớ ra rằng mình đã lấy thiếu một lon nên liền quay lại. Đúng lúc đó cậu liền nhìn thấy một màn chật vật của Thụy Du. Bản tính Galant có sẵn trong cậu ngay lập tức trỗi dậy.

_ Đưa đây để anh mang lên dùm cho. Em chuẩn bị thêm đá cho anh đi.

Không đợi cô có đồng ý hay không, Hoàng Minh đã nhanh chóng đoạt mâm cơm trên tay cô rồi đi thẳng một mạch lên lầu. Đợi bóng cậu đã khuất trong tối, Thụy Du mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ta. Cứ thế mà bị cướp đồ mất rồi. Nhưng đã có người giúp đỡ thì tại sao cô lại không hưởng thụ. Cô tươi cười vui vẻ rồi bắt đầu chuẩn bị nước uống rồi mang mâm cơm còn lại lên phòng. Lời đồn về Hoàng Minh cũng hoàn toàn chính xác. Galant, tốt bụng, dễ gần. Nhưng không biết vì sao Mộng Thy lại phản bội cậu ta. Thụy Du xấu xa nghĩ rằng Mộng Thy thật sự bị vấn đề về việc suy nghĩ và nhận thức.

Khi lên tới phòng Đình Dương thì tất cả những gì Thụy Du tò mò từ trước đều được giải đáp. Ở bàn học ngoài dàn máy tính mà bình thường hắn dùng để học thì còn hai chiếc laptop khác bên cạnh đang mở cùng một Game 3D mô phỏng. Thì ra bọn họ tụ tập là để cày Game cùng nhau. Thật ra chuyện này khá bình thường nhưng với Thụy Du thì tương đối mới mẻ. Là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Có lẽ vì môi trường sống trước kia của cô hơi đặc biệt nên với những tình huống thông thường này thì khá tò mò.

_ Em xuống ăn cơm đi. Lát nữa ăn xong tôi tự mang xuống.

Đình Dương lên tiếng nhắc nhở trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Nhân vật của Nhất Thiên bỗng dưng bị đánh chết bất ngờ khiến cậu không kiềm chế được tức giận mà buông một lời chửi thề.

_ Shit.

_ Bình tĩnh. Còn những trận sau phục thù lo gì. – Hoàng Minh an ủi.

Thụy Du nghe Nhất Thiên chửi thề thì môi hơi nhếch. Hành động này vô tình lọt vào mắt của kẻ vừa thua cuộc liền biến thành sự khinh thường và chế nhạo. Cậu bốc hỏa, liếc mắt nhìn cô đầy cảnh cáo. Môi khẽ mấp máy nói chuyện với cô.

“Nhìn cái gì. Đi ra ngoài.”

Sau khi ném cho Nhất Thiên ánh mắt đầy chán ghét, Thụy Du lại khôi phục bộ dánh vô tội của mình, Dạ một tiếng với Đình Dương rồi rời khỏi phòng.

Không lâu sau trong lúc Thụy Du đang dọn dẹp lại nhà bếp thì bọn Đình Dương chia nhau mang bát đĩa xuống sau đó bọn họ tập trung ở phòng khách chờ xem đá banh thâu đêm. Sau khi chắc chắn rằng Đình Dương và Hoàng Minh đang tập trung xem phim chờ đến trận đấu thì Nhất Thiên mới yên tâm bước đến đứng cạnh Thụy Du. Cậu huých tay cô, làm ra bộ dạng thân mật.


_ Này giận à? Ai bảo lúc nãy em cười anh làm gì.

_ Tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau.

Thụy Du vô cùng nghiêm chỉnh nói lại. Cô không thèm để tâm đến Nhất Thiên đang đứng bên cạnh mà tập trung vào công việc của mình.

_ Kay. Sáu tháng không gặp đã quên anh rồi? Chúng ta đã bao lần cùng sinh ra tử. Em còn nhớ lần anh vì trả thù cho em mà bị phạt chạy hơn 10 vòng trong phòng tập…

Nhất Thiên làm ra vẻ đau lòng vô hạn rồi liên tiếp khơi gợi kỉ niệm với phóng đại quá mức làm Thụy Du không khỏi nhíu mày. Cùng sinh ra tử? Bất quá là mấy lần cùng nhau chạy vòng vòng trong rừng mà thôi. Còn vì cô mà chịu phạt thì chắc chắn là chém gió quá đà. Rõ ràng cậu ta là người được lợi nhất trong vụ đó. Trả thù dùm cô chỉ là một cái cớ, chủ yếu là lợi dung cơ hội đánh người. Mối quan hệ lúc trước giữa Thụy Du và Nhất Thiên không phải là quá sâu sắc nhưng tuyệt đối không hề đơn giản bình thường.

_ Đủ rồi.

Thụy Du chịu không được gằn lên từng tiếng. Nhất Thiên nghe đến đây thì cũng biết rằng cô tạm thời đã không còn giận nữa nên liền thay đổi thái độ.

_ Đã lâu không gặp, Kaylee. Lần này bảo vệ ai thế?

_ Anh nghĩ tại sao em phải làm giúp việc ở nhà này? – Thụy Du hơi nhướn mày nhìn sang Nhất Thiên.

_ Gì chứ? Đình Dương sao?

Nhất Thiên không tin vào những gì mình nghe được liền hỏi lại. Tuy nhiên cậu cũng tự động giảm bớt âm lượng qua lời nói của mình. Tuy nhiên sự bất ngờ vẫn không hề che giấu.

_ Thật ra thì nhiệm vụ lần này chỉ mang tính hình thức, em cũng không cần phải làm gì. Rất an toàn. Em có cảm giác rằng mình sang Việt Nam chỉ để làm người hầu. Còn anh thì sao, tại sao lại thành bạn thân Đình Dương thế này? Lại còn có vợ.


Thụy Du giải thích rồi hỏi ngược lại. Cô cũng thật sự tò mò.

Thái độ của Nhất Thiên từ từ biến đổi theo nhiều giai đoạn khác nhau. Đầu tiên là vẻ bất đắc dĩ, sau đó là trở nên bi thương tột cùng. Bước cuối là thở dài đầy bất lực. Cậu bước tới tủ lạnh, lấy ra một chai nước uống một hơi rồi làm ra vẻ trầm tư, khó chịu biện minh.

_ Con nhỏ điên khùng đó không phải vợ anh.

Thụy Du nghe xong khẽ gật đầu. Tự hiểu “con nhỏ điên khùng” đó là Mộng Thy.

_ Chẳng qua là năm xưa ông nội anh có nợ ông nội cô ta một ân huệ. Bây giờ là lúc để trả. Ông nội anh dùng công ti riêng của mình để cầm cự công ti của ông nội cô ta đang tuột dốc. Đã thế còn nhận lời tìm người bảo vệ cho cháu gái của ông ta khỏi bị bọn giang hồ trả thù vặt. Ban đầu anh rất anh dũng chống đối không làm vì nhiệm vụ lần này thật sự quá tầm thường. Nhưng sau đó lỡ tay phá hỏng một số thứ nên bị phạt, ném thẳng tay sang Việt Nam luôn.

_ Rốt cục là anh đã phá hỏng cái gì?

_ Phòng thí nghiệm số 1.

_ Đáng đời.

Thụy Du lạnh lùng ném cho Nhất Thiên hai chữ rồi chuẩn bị về phòng. Nhưng rồi bỗng dưng cô dừng lại, có một điều vâcn chưa rõ.

_ Còn việc kết thân với Đình Dương, Hoàng Minh thì sao?

_ Cái đó là tình cờ thôi. Với lại bọn họ rất hợp tính anh. À còn nữa. Sau này cần giúp đỡ gì cứ nói một tiếng. Anh rất rảnh. Không cần để mắt tới con nhỏ điên khùng kia nhiều. Cô ta bị trả thù cũng đáng.

Bỗng nhiên Thụy Du cảm thấy Mộng Thy thật đáng thương. Bị người ta ghét đến thế là cùng. Nếu cô bị nhiều người căm ghét như thế thì đã không chịu đựng được thế mà người kia vẫn sống vui vẻ qua ngày. Thật khiến người ta vừa thương cảm vừa ngưỡng mộ.

_ Khi nào nhóm mấy người chuẩn bị đi đâu thì nhắn tin báo em một tiếng được rồi. Số điện thoại như cũ.

Nói xong Thụy Du bỏ vào phòng. Nhất Thiên thấy không còn gì để làm trong nhà bếp nữa cũng rời khỏi. Khi cậu ra đến phòng khách thì thấy Đình Dương và Hoàng Minh đang thảo luận một chuyện gì đó rất tập trung. Nhất Thiên ngồi xuống cạnh Đình Dương, với tay lấy một quả nho trên bàn bỏ vào miệng.


_ Có chuyện gì à? – Cậu hỏi.

_ Ừ. Mấy đứa lớp mình bị tụi trường Blue đánh rồi. – Hoàng Minh tức giận giải thích. Tay cậu còn cầm điện thoại với phần tin nhắn hiện rõ lên màn hình.

_ Vì sao bị đánh?

_ Tụi nó bảo chướng mắt nên đánh.

Đình Dương gác hai tay ra sau đầu, bình thản trả lời. Hắn không tức giận như Hoàng Minh, nhưng cũng không hề vui vẻ khi nhận tin này.

_ Cũng nên trả thù chứ nhỉ?

Nhất Thiên dù đã quen phong cách làm việc của Blood nhưng vẫn hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận.

_ Tất nhiên. – Hoàng Minh khẳng định. Sau đó cậu dừng lại một chút. Chậm rãi phân tích. – Nhưng mà tụi trường Blue rất hiếu chiến. Thuộc dạng ngông cuồng. Chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút.

_ Không sao. Cứ đánh đi. Lần này chúng ta không phải chỉ có một mình. – Đình Dương vừa đọc tin nhắn trong điện thoại vừa trả lời.

_ Còn ai nữa sao? – Nhất Thiên thắc mắc.

_ Ừ. Theo như tin tức mới nhận được thì lần này trong số những học sinh bị kiếm chuyện còn có Khải Ân. Thằng nhóc đó đập bọn kia một trận rồi còn hẹn ngày kéo theo đám Demons phá một lần nữa. Giờ này tuần sau ở khu đất trống phía sau trường Blue.

Đình Dương giải thích. Môi hắn hơi cong, cảm thấy vụ việc ngày càng trở nên thú vị. Lâu lắm rồi bọn hắn không gặp Khải Ân. Xem ra người này ngày càng trở nên kiêu căng và tự phụ hơn nữa rồi.

_ Chắc nó sẽ làm nhục kẻ thù đến chết thôi.

Nhất Thiên cười cười nói, không khỏi mong chờ. Sau đó cậu tiếp tục nói chuyện phiếm cùng đám Đình Dương. Tay đặt sau chiếc gối nhỏ không ngừng bấm điện thoại, soạn tin nhắn: ” Giờ này tuần sau. Khu đất trống phía sau trường trung học Blue ở khu tập thể cũ Bình An, cách trường Royal 2km.”

Người nhận: Kaylee.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.