Đọc truyện Bảo Mẫu – Chương 16
” Cẩu tử đội” tựa như Ninja biết được ẩn thân thuật, võ nghệ cao cường không một điều gì không biết, ta không muốn không lý do lại bị rêu rao trên tạp chí, trở thành thứ giải trí cho người khác, cho nên đương nhiên vẫn ở lại trong nhà lẳng lặng xem báo. Thấy vết thương trên mặt Ôn Gia Dật, ta ngây ngốc lấy tay vuốt lên hình người trong ảnh, nghĩ đến vết thương trên mặt y như vậy có thể là một tin tức nóng hổi.
Đột nhiên di động vang lên, là một tin nhắn.
”Thiêm, đêm nay tám giờ nhớ xem tiết mục âm nhạc của ta.” Là Ôn Gia Dật……
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, não bộ của ta lại trống rỗng. Tại sao y còn nhắn tin cho ta!? Chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao!? Ta sẽ không trở lại bên cạnh y nữa……Thế nhưng khi đến bảy giờ bốn mươi lăm, ta lại khẩn trương chạy đến trước TV, bật lên, ngồi vào chỗ của mình, nhìn không dứt quảng cáo, chờ đợi chờ đợi tiết mục, cuối cùng đúng tám giờ y lên sân khấu.
”Gia Dật, xin chào!!! Ngươi thân mình khoẻ?” Chủ trì hỏi chút vấn đề nhàm chán, nhưng trong lòng ta tối muốn biết.
” Ân.” Đeo một cái kính đen, thấy không rõ lắm vết thương trên mặt còn hay không, nói không nhiều lắm chỉ là gật gật đầu.
”Nhìn tinh thần ngươi cũng không tồi……” Ta thật sự không có tâm tình nghe lời nói của người chủ trì, ánh mắt chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú y, không muốn bỏ qua bất cứ một biểu tình nào của y.
”Hôm nay… ta muốn hát một ca khúc do chính mình sáng tác, bởi vì ta muốn viết ca khúc này tặng cho hắn, ta biết hắn đang nhìn ta.” Y nhìn màn ảnh, ta cảm thấy thật giống như y xuyên thấu qua màn ảnh nhìn ta.
Tâm hồn em luôn bay bổng, thứ gì cũng muốn theo đuổi
Muốn nắm bắt được một chút an ủi.
Lúc nào em cũng thích lang thang chốn đông người.
Em sợ nhất là mùi vị của sự cô đơn.
Trái tim em thật mong manh, chạm vào là sẽ vỡ tan.
Không chịu được cả một cơn gió nhẹ thổi qua.
Quanh em lúc nào cũng phải có nhiều người bầu bạn.
Em sợ nhất là khoảng khắc đêm về.
Nhưng trời vẫn sẽ phải chuyển sang đêm, người vẫn phải đến lúc ly biệt.
Không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh một ai khác.
Và mùi vị của sự cô đơn, ai cũng sẽ phải đối mặt,
Không chỉ riêng em và anh mới cảm thấy mệt mỏi.
Khi em cô đơn, em sẽ nhớ đến ai?
Em có muốn tìm một người nào đó để chia sẻ.
Những niềm vui, nỗi buồn của em, chỉ có mình anh có thể hiểu được.
Vậy hãy để cho anh bên em, cùng em đi một đoạn nữa nhé.
Âm nhạc vang lên, y hát ra những ca từ sâu kín, nhìn phụ đề kia, ta khóc, cầm lấy điều khiển định tắt TV, lại luyến tiếc, tai không ngừng lắng nghe…
“Khi em cô đơn, em sẽ nhớ đến ai?
Em có muốn tìm một người nào đó để chia sẻ.
Những niềm vui, nỗi buồn của em, chỉ có mình anh có thể hiểu được.
Vậy hãy để cho anh bên em, cùng em đi một đoạn nữa nhé.”
Ta lại ngồi trước song cửa sổ hút thuốc, mỗi khi ta cảm thấy tịch mịch, nhớ tới y, lại đến bên song cửa hút thuốc, hôm nay ta hỏi chính mình một vấn đề, ta, có trở về bên cạnh y không!?