Đọc truyện Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau – Chương 44
“Con xin nghỉ phép được bao nhiêu ngày mà đi về đây vậy?”- Bà Vệ vừa làm đồ ăn vừa trò chuyện cùng Thi Hàm
“Được bốn ngày lận đó mẹ! Lâu rồi cũng chưa về thăm ba mẹ nên con thấy rất nhớ”
“Cô nương nịnh nọt quá đi hà, nhớ ai đó chứ làm gì nhớ đến hai cái thân già này”
Bà Vệ nói một phát là trúng ngay, bà thấy con gái mình cười bẻn lẻn khi nhắc đến Cẩn Mai.
Giới trẻ bây giờ yêu nhau rồi thì xa nhau chỉ vài phút thôi là đã thấy nhớ
Thi Hàm hiện tại đang ở nhà của ba mẹ, cô xin quản gia nghỉ được bốn ngày.
Nơi đây là biển nên phong cảnh rất đẹp, nước biển trong veo
Người dân ở đây có rất nhiều hoạt động trên biển, đánh bắt cá rồi đem lên bờ để bán.
Chợ nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng sớm, ai nấy đều tấp nập đi chợ sớm để mua được những con cá biển tươi ngon
“Ba con sáng nay không biết đi đâu mà giờ này không thấy bóng dáng vậy ta?”
“Chắc là ba đi ra làng chài rồi đó mẹ”
Vừa mới nhắc ai là người đó bỗng dưng xuất hiện ngay tức khắc.
Ông Vệ đi từ bên ngoài vào nhà, trên tay cầm theo một túi đựng cái gì đó nữa
“Ba, mẹ mới nhắc ba kìa”
Ông Vệ nhìn Thi Hàm rồi nhanh chóng dời ánh mắt sang mẹ cô, ông cười cười: “Con thấy chưa, mẹ con không thấy ba một chút là nhớ rồi!”
Nghe vậy, bà Vệ có chút không cam tâm, bà liền phản ứng lại: “Tôi nhìn ông riết phát chán rồi đây nè, chứ ở đó mà nhớ với nhung”
Thi Hàm nhìn ba và mẹ nói chuyện đùa giỡn với nhau làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô ước gì sau này cô và Cẩn Mai cũng giống như vậy, tối ngày đều có nhau
“Tôi có mua mấy con cá tươi, lát nữa bà nấu món canh cho Thi Hàm ăn nhe.
Lâu lâu nó mới về chơi một lần, tranh thủ bồi bổ cho con gái cưng của tôi mới được!”- Ông Vệ tiến lại gần xoa đầu Thi Hàm rồi mỉm cười
“Biết rồi, con gái cưng của ông là nhất chứ gì, không ai dám bỏ đói nó nửa ngày đâu mà lo”- Bà Vệ chán nản lắc đầu
Hai ba con nhìn nhau rồi cười xòa sau lời nói của mẹ.
Chiều tối, cả gia đình quây quần bên nhau xem một bộ phim truyền hình.
Rồi lâu lâu lại nói thêm vài câu chuyện ngoài lề khi đợi hết quảng cáo
Gia đình tuy không giàu có nhưng được cái là rất hạnh phúc và ấm êm.
Mẹ và ba có công việc ổn định, tiền lương đủ nuôi hai người và đôi khi dư ra cũng khá nhiều
Đang ngồi xem phim thì có tiếng chuông cửa, bà Vệ ngoái đầu nhìn ra rồi có ý định đi mở cửa nhưng Thi Hàm cản lại.
Cô nhanh chóng đứng lên và chạy một mạch ra đó
Cánh cửa vừa hé mờ thì đâu đó xuất hiện một luồng gió ớn lạnh thổi vào trong.
Thi Hàm thấy sởn gai ốc, lạnh sống lưng rồi đó
Tưởng có áp thấp nhiệt đới không đấy chứ
Khi cánh cửa hoàn toàn được mở ra thì cũng chính thời khắc này Vệ Thi Hàm coi như hoá đá.
Con người giống như bị sét đánh trúng chết trân tại chỗ
Ánh mắt sắc lẹm của Lục Cẩn Mai dành cho Thi Hàm không có từ gì để diễn tả.
Nàng đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh tựa như băng và không cảm xúc
Quá hoảng hốt nên Thi Hàm lập tức đóng sầm cửa lại một cái rầm.
Cô thở hồng hộc, tay phải đặt lên tim rồi dựa vào cách cửa
Điều cô thắc mắc bây giờ là tại sao Cẩn Mai lại có mặt ở đây và tại sao nàng biết được nhà cô ở chỗ này
Nghe tiếng đóng cửa khá to nên bà Vệ nhíu mày nói vọng ra: “Con nhỏ này làm cái gì mà đóng cửa mạnh quá vậy hả? Sức cái cửa bây giờ, về đây là phá hà”
Nói xong bà Vệ ngồi dậy và đi ra ngoài đó xem ai đến nhà, chứ nãy giờ người kia đến cũng lâu rồi mà sao vẫn chưa vào trong
Thấy mẹ ra, Thi Hàm lúng túng múa tay chân: “Mẹ…mẹ ra đây làm gì vậy? Mẹ vào trong đi”
“Rồi ai đến sao không mời người ta vào nhà, tôi thấy cô mất nết quá rồi đó”
Bà Vệ mạnh tay kéo cả người Thi Hàm sang một bên, tự tay bà mở cửa cho nó nhanh.
Cánh cửa ấy một lần nữa được mở ra, chào đón Cẩn Mai lần này là người mẹ của ai kia.
Bà Vệ khi thấy Cẩn Mai thì giống như trúng số độc đắc, bà hớn hở tươi cười
“Ủa, là Cẩn Mai đó hả con? Mau, mau vào trong nhanh, bên ngoài giờ này lạnh lắm”
Cẩn Mai cúi đầu lễ phép: “Con cảm ơn bác”
Vui mừng khi thấy Cẩn Mai nên bà quên mất luôn Thi Hàm đứng kế bên.
Bà xem như nó tàng hình từ đời nào rồi, không thèm quan tâm đến nữa
Lúc Cẩn Mai lướt ngang qua người, Thi Hàm cảm giác như có chuyện bất an.
Hình như thái độ và vẻ mặt đó của Cẩn Mai không tốt cho lắm
Tự nhiên thấy bất an vậy ta!?
Vào đến trong nhà, Cẩn Mai nhìn thấy ông Vệ thì lập tức chào hỏi: “Con chào bác trai!”
Ông Vệ chẳng khác gì vợ mình, miệng tươi cười nói: “Con ngồi chơi tự nhiên nha, đừng có ngại!”
Lúc này bà Vệ đem nước ra, rồi đặt nó xuống ngay trước mặt Cẩn Mai sau đó nhìn chồng: “Con bé lúc trước tôi nói với ông nè, nhìn xinh xắn phải không?”
Ông Vệ gật đầu tán thành, sau đó chợt nhớ ra câu nói lúc trước của vợ: “Thì ra là con dâu tương lai của nhà chúng ta đây mà, hôm nay con bé đến chơi đúng là vinh hạnh của nhà mình!”
Lời nói vui ấy lại làm Cẩn Mai thêm ngại ngùng, mặt nàng đỏ ửng lên hết rồi.
Sau hai người họ lại cho mình là con dâu vậy nhỉ, ai thèm lấy cái tên ất ơ kia đâu
Nàng đến đây có chủ đích hết cả đây, đem ai kia lên bàn xử tội
Thi Hàm từ ngoài vào trong, dáng đi bẻn lẻn y như mấy cô gái thôn quê ngại ngùng vì bồ tới chơi nhà.
Nhẹ nhàng ngồi cạnh ba vì mẹ ngồi kế Cẩn Mai mất rồi
“Sau con biết nhà của Thi Hàm ở đây mà đến vậy? Còn đến vào giờ này nữa, không an toàn đâu đó”
Cẩn Mai nhẹ mỉm cười đáp lại: “Lúc trước Thi Hàm có nói với con địa chỉ nhà nên con lần mò đến ạ”
Cái gì vậy ba!!!! Cô đâu có nói đâu!!! Cẩn Mai nói dối trắng trợn luôn đó
Thấy con gái của mình im lặng như hến từ nãy giờ, bà Vệ liếc mắt qua nhìn: “Rồi người ta tới tìm con đây kìa sau không nói gì đi, ngồi đó im ru vậy.
Đợi tôi bắt chuyện cho cô nữa à”
Thi Hàm hết bình sinh, hít thở thật sâu lấy can đảm rồi mở lời: “Chị đi ra ngoài kia nói chuyện với tôi một chút được không?”
Nghe vậy, bà Vệ lại chen vào nói: “Sau không nói trong này, mắc cái gì ra ngoài kia nói.
Bên ngoài gió lạnh, lỡ như con dâu tương lai của mẹ bị gì thì sao đây? Kím được đứa thứ hai giống như vậy không?”
Ơi là trời, Thi Hàm bây giờ muốn độn thổ với mấy câu nói của mẹ mình luôn đó.
Cái gì mà con dâu tương lai, nghe sợ quá đi
“Con mình có chuyện riêng tư muốn nói với Cẩn Mai nên ra ngoài đúng rồi, bà muốn nghe cái gì thì tôi nói cho mà nghe nè”- Ông Vệ cười cười nói đùa
Bên ngoài nhìn trước mắt là biển rộng bao la, hai người con gái tâm trạng não nề không thốt nên lời.
Nhưng mà cứ im lặng mãi cũng không nói nên được gì, thế nên, Thi Hàm chủ động nói trước
“Sao chị biết tôi ở đây mà đến tìm?”
Cẩn Mai không vui không buồn, ôn tồn nói: “Tại sao em nghỉ việc mà không nói với tôi một tiếng hả? Tự nhiên nghỉ ngang, làm tôi đi tìm”
Ây da, Thi Hàm bây giờ biết vấn đề rồi, lí do cô nghỉ mà không nói cho Cẩn Mai nghe.
Cô chớp hai mắt, vẻ mặt rất thống khổ nói: Tôi quên…tôi định nói cho chị biết mà quên tới bây giờ”
“Em quên? Em nói nghe dễ quá vậy Thi Hàm, tôi lo lắng cho em, sợ em có chuyện gì mới đi tìm em.
Trong khi đó em vui cười ở đây mà không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào cả, em có biết là tôi chật vật tìm em lâu lắm không?”
“Sao chị không gọi cho tôi?”
“Gọi sao?”- Cẩn Mai nhếch môi cười chua chát: “Người gọi là em chứ không phải tôi”
Tình hình bây giờ đang rất căng thẳng, Thi Hàm nhận ra rằng Cẩn Mai đang rất tức giận.
Trong lòng cô cũng thấy có lỗi vì quên báo trước cho nàng một tiếng
Bây giờ chị ấy đến tận đây trong buổi chiều tối để chất vấn cô, mà từ chỗ đó đến đây đi rất xa.
Phải ngồi xe tận ba đến bốn tiếng đồng hồ lận
“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.
Đáng lẽ ra tôi nên nói cho chị biết sớm hơn”- Thi Hàm cúi thấp đầu nói lí nhí trong miệng
“Không cần nữa, tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ em”
Nói xong Cẩn Mai quay người bỏ đi, Thi Hàm liền chạy theo sau rồi giữ tay nàng lại, đôi chân mày nhíu lại nhìn nàng: “Chị muốn đi đâu?”
“Đi đâu không cần người như em phải biết”- Nói xong, Cẩn Mai nhìn xuống tay của mình rồi nói: “Bỏ ra”
“Không! Tôi không yên tâm để chị về vào giờ này, đi đường xá tôi sợ”
“Biết sợ sao? Biết sợ vậy mà để tôi mò đến đây tìm người vô tâm như em có đáng không? Buông ra nhanh, tôi không muốn nhiều lời”- Ánh mắt kiên định của Cẩn Mai thật sự quá đáng sợ cho người đối diện
Thế là nghe theo lời Cẩn Mai muốn, Thi Hàm luyến tiếc buông tay để nàng đi.
Nhưng mà là đi về nhà cô, chứ túi xách và áo khoác của nàng để ở đó mà
Nhìn bóng lưng người đi, Thi Hàm mang trong mình một quyết tâm to lớn.
Cô có cách khiến cho Cẩn Mai không thể về mà phải ở lại nhà cô thêm vài ngày.