Đọc truyện Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em! – Chương 74: Chương ngoại truyện 2: Người nổi tiếng mà
Cá cược luôn cả tài sản thừa kế quả không phải là một chuyện đùa. Cô và thiên quay lại bàn
-thiên bảo rất giống em
– sao-cô tựa đầu vào vai thiên
-cứng đầu và nghịch ngợm
-nó hơn em vì còn cộng cả phần của anh
– ừ. Em cũng sợ ma còn gì?
– không có- cô phủ nhận
diệp vy cũng đã từng hỏi cô như vậy, lúc đó câu trả lời của
cô là gì,cô đã nghĩ gì, nói gì : một người phụ nữ dù mạnh
mẽ đến đâu thì khi ở trong lòng người đàn ông một người phụ
nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì khi ở trong lòng người đàn ông mình yêu cũng muốn được bảo vệ. Vả lại. Nếu không có thiên, cô
chắc chắn không sợ nhưng chỉ cần có thiên, cô sẽ yếu đuối hơn
bất cứ ai khác
– bởi vì có anh- cô ôm lấy hắn
tách khỏi khoảng không gian riêng tư của đôi vợ chồng. Mọi người đều nhìn vào hai đứa bé trong màn hình
-lão già, nhìn kỹ đi. Lâm thiên bảo tôi sẽ cho ông một cái giá đắt khi chọc điên tôi
bên trong tối om, lạnh lẽo, mạng nhện chằng chịt, khói được phun ra u ám. Hai đứa bé bắt đầu đi
– hồi nãy em diễn rất tốt
– em mà. Người đa tài làm sao anh hiểu được. Ba không qua được cửa ải của em. Mãi như vậy
– vì tính cách của em giống mẹ. Rất giống
từ góc phòng, truyền đến tiếng rú rợn người, trong góc tối, một người đàn bà với gương mặt biến dạng, một tay bị nát bét,
máu me bầy nhầy còn tay bên kia chỉ là bộ xương khô khốc với
những đường gân teo đen sì bám vào. Từ hốc mắt, máu chảy đều
từng dòng đỏ tươi lan xuống cả vạt áo trắng, bên còn lại thì
con ngươi nổ tung, môi thâm tím, răng nhuốm đầy máu. Lâm thiên bảo bất thì hét lên
– a . . . A. . . Bên ngoài, nhìn qua màn
hình đủ thót tim nay lại theo tiếng hét của bảo bảo thêm kinh
hãi. Vài cô gái áp sát mặt vào ngực bạn trai, đôi người bật
khóc. Chỉ riêng gã bán vé là vô cùng sung sướng. Chỉ cần như
vậy, gã sẽ được thừa hưởng tài sản của nhị thiếu gia jk. Quả là vàng từ trên trời rơi xuống. Đám phóng viên không ngừng
nghỉ quan sát tình hình
– anh hai. Tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ xấu xí như vậy
– là ma mà
-đương nhiên là em biết. Nhìn xem- lâm thiên bảo đi lại gần, chẳng có
gì là sợ cả-bà ta mà được đem đi thi người xấu nhất hành tinh chắc được quá. Vương miện nằm trong tay rồi mà còn lãng phí
bên ngoài nhiều người đơ ra. Hầu như tất cả sẽ nghĩ là thằng
bé sẽ khóc bù lu bù loa đòi ra ngoài nhưng xem ra họ đã xem
thường bản lĩnh của lâm thiên bảo tiếp tục cuộc theo dõi
–
anh hai. Môi bà ta giống môi con đười ươi nhỉ. Cùng họ linh
trưởng thì phải. Tóc bà ta dài ghê, xơ rối như rác ý. Tóc dài bằng mẹ mà chẳng đẹp gì cả. Cái này em mà cầm đu được đấy, anh hai nhỉ
– cứ thử đi
– anh hai. Bà ta hình như không
phải phụ nữ. Eo . Ma nữ biến thái. Ủa. Ủa. Nó đi lìa. Nó đang lại đây. Ma nữ biến thái. Ta rõ không thích bà. Đừng lại đây.
Ta không khách khí thương cóc ghẻ tiếc kỳ nhông đâu nha. Ta đẹp
trai không cầm bà làm fan
nhưng hình ma kia vẫn tiến lại theo sự điều khiển của hệ thống trung ương dưới lòng đất
– tôi nói rồi. Tôi không khách khí. Bà cậy lớn hiếp bé
ha. . . Ha. . . Ha . . Tiếng cười bật lên. Lâm thiên bảo cau mày,
một cước judo làm hình nộm đắt tiền liền ngã xuống, gãy răm
rắp. Rầm. Coi như đã loại một đối thủ ma quái một tài người
bật cười thành tiếng. Lão bán vé đen mặt. Hình nộm trong đó đều là hàng ngoại nhập. Đắt kinh khủng. Vậy mà giờ đã là
tro tàn. Lâm hàn phong rõ không quan tâm sự phá phách của em
trai, tiếp tục đi. Chợt. Lâm thiên bảo kéo tay áo
– anh. Em muốn. . . – ánh mắt biểu lộ cảm xúc cần người khác thấu hiểu
– cứ tự nhiên. Anh không biến thái thế là lâm thiên bảo một mình tìm nơi khuất vắng để thi hành nhiệm vụ. Một thời gian ngắn
– a. . . -lâm thiên bảo chạy ra
– anh hai
– sao?
– em hồi nãy đang xử lý nỗi buồn sâu thẳm. Chợt nghe thấy
tiếng khóc trẻ con vẫn tiếp tục đến lúc nhìn xuống thấy một
đứa bé biến dị. Mắt màu trắng, không có hộp sọ, lục phủ ngũ tạng bị phanh ra, còn có bốn chân, miệng há lớn. Em vô tình
xả vào nó mất rồi. Không biết nó có bị ngộ độc amôniắc của
em không nữa
* amôniắc chất có trong thành phần nước tiểu ngoài kia lại bật cười, ai đó đau lòng khôn siết tiếp theo
-a . . . Mẹ ơi. Bà ơi. Ông ơi.Ba ơi. Anh hai ơi. Kẻ nào đó dám
sàm sỡ bảo bối của mẹ- lâm thiên bảo la toáng lên nhìn xuống
mặt đất chửi bới đúng chất trẻ con – sao dám làm như vậy với
trẻ con chứ. Dám thừ cơ đụng chạm ta sẽ giết ngươi
nói rồi lâm thiên bảo lôi lâm hàn phong lại, thì thầm vào tai
cậu rồi lùi vài bước. Quả nhiên một lúc sau, từ dưới đất, hai bàn tay mò lên tìm và chộp lấy chân lâm hàn phong. Lâm thiên
bảo nhếch miệng. Dùng hết lực nhảy cao, hạ mọi lực lên bàn
tay trắng buốt lạnh lẽo.
– a . . . – một tiếng hét long trời
lâm thiên bảo cười, nhìn lâm hàn phong
– ít nhất cũng phải cho kẻ biến thái biết da của đại thiếu gia nhà họ lâm mịn màng như thế nào chứ
– em
– thật may cho anh khi hôm nay em đi đôi dày thể thao mà ông bà vừa gửi từ marid về. Hàng hiệu 1000% đấy. Chắc tên biến thái đó
thành tàn phế quá
đi được một đoạn tiếp liền gặp một tên
đàn ông, quái thú , cầm gậy vô cùng hung hăng,, đầu bị chẻ làm đôi, máu không ngừng chảy ra còn la hét đau đớn
– tiếng hét như heo bị chọc tiết làm bản thiếu gia điếc tai quá. Tốt nhất là câm luôn
lâm thiên bảo cầm lấy cây gậy, nện ngang người một phát. Quả là im hẳn
……….
Ánh nắng chói. Lâm thiên bảo chính thức bước ra. Nhóc vừa tàn phá xong kho tiền của người ta còn giờ thì đang đi tìm gã bán vé
nhưng chắc gã đã chuồn mất. Sau này cuộc sống của gã kia sẽ
nhặt rác sống qua ngày. Thiếu gia nhà họ lâm sau khi cắt đứt
kế sinh nhai của người khác lại mở lòng từ bi muốn kiếm cho
người ta việc làm. Tất cả đều nhìn hai hoàng tử bé bằng ánh
mắt ngưỡng mộ. Đám phóng viên không ngừng chụp ảnh , phỏng
vấn. Ngay lập tức nhị thiếu gia chuồn. Đuổi theo sau là rất
nhiều phóng viên. Chợt. Nhóc phanh gấp
– ủa. Bác diễn viên- thành bé lao lại, phá hỏng buổi quay hình của người ta
– sao oan gia ngõ hẹp đến vậy
– anh hai cũng đến. Cháu bị người ta đuổi
– cháu lại phá phách gì? Ai. Ai to gan dám đuổi thiếu gia lâm thiên bảo của bác
– fan cuồng- lâm thiên bảo chỉ đám đông đang đi lại. Sau đó, ngay
lập tức hai thiếu gia nhỏ tuổi của lâm hàn thiên được biết đến như những siêu sao nhí. Căn bản nổi hơn vẫn là lâm thiên bảo,
một tay cướp luôn hợp đồng của ông bác ế vợ hoàng diệp hàn.
Một ngày đi chơi, lâm nhị thiếu gia đã cướp miếng ăn của bao
nhiêu người
– lâm hàn thiên. Anh nhìn con trai của anh đi
–
có gì không tốt chứ. Lâm thiên bảo có thể tự kiếm tiền nuôi
sống mình từ nhỏ như vậy chẳng phải chúng ta sẽ đỡ hơn sao?
– nhưng mà . . .
– tiện thể chỉ cần thiên bảo có vốn đương nhiên việc chia tài
sản của anh sẽ dễ hơn sau này. Nhưng anh cũng nói trước, thống
kê tài sản nhiều như thế thì chúng ta cũng phải cố gắng một
chút
– cố gắng gì- cô chau mày
– sinh thêm một vài đứa nữa được không em
– anh biến đi
– đêm qua rõ ràng anh chẳng làm ăn được gì hôm nay anh chắc chắn
phải hoàn lời hôm qua – lâm hàn thiên bá đạo khẳng định
một khi hắn đã mang cái giọng đầy thú tính như thế thì cô chắc . . . . Không qua khỏi
lâm thiên bảo và lâm hàn phong chắc sẽ không cứu cô bởi vì lâm hàn phong vốn dĩ không quan tâm còn lâm thiên bảo sẵn đã bị lâm hàn thiên mua chuộc. Chỉ khi nào trở gió cha con mới máu chảy
thành sông vì cô chứ ngày thường được xem là liên minh khó tan
vỡ nhất