Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 64: Ngoại Truyện


Đọc truyện Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng – Chương 64: Ngoại Truyện


Vào một ngày nọ tại bệnh viện của trung tâm thành phố A.

Tại một phòng bệnh,một bà cũ hớn 80 tuổi đang nằm nằm hấp hối trên giường,cả người chi chít ống truyền dịch,máy móc và thiết bị.

Rất nhiều y bác sĩ đều ở đó giám sát tình hình bệnh của bà.

Bà cụ hơi thở rất yếu,làn da đã nhăn nheo nhưng gương mặt vẫn còn giữ đôi nét phúc hậu.

Ngoài phòng bệnh là tiếng bước chân qua lại của rất nhiều người,có trai có gái lứa tuổi khác nhau.

Gương mặt của họ rất hoảng hốt,dáng vẻ thất thần,đôi mắt ấy không biết đã bao ngày không ngủ,trông họ rất mệt mỏi.

Có một cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế mà khóc thút thít.Dường như bọn họ là người nhà của bà cụ.Giờ mới để ý đến,ở phía gần họ còn có một ông cụ,sắc mặt ông vô cùng nhợt nhạt,cả người ông cụ run cầm cập.

Một người đàn ông thấy vậy liền đi tới đặt tay lên vai ông.-“Bố,bố ổn chứ ạ?”Ông không đáp,giơ tay lên xua xua ý chỉ là không sao.

Ông là chồng của bà cụ đang nằm ở trong phòng bệnh kia.


Hai ông bà đã sống với nhau hơn 60 năm rồi,tình cảm của họ dành cho nhau chưa bao giờ phai nhạt,họ luôn dành những lời qua tâm chăm sóc cho nhau khiến cho con cháu phải một mực ghen tị.

Ông thương bà lắm,cái gì cũng ưu tiên bà đầu tiên.

Ông đã dành hết cuộc đời mình để bảo vệ bà,cho bà một cuộc sống không thiếu thốn gì từ vật chất đến tinh thần.

Giờ đã tuổi cao sức yêu,bà đã bắt đầu yếu dần,mắc các căn bệnh tuổi già.

Sức khoẻ của bà cũng do một phần hồi còn trẻ cơ thể cũng đã yếu giờ về già lại càng suy nhược hơn.Một bác sĩ đi ra,người đàn ông liền chạy tới nắm lấy tay bác sĩ,hớt hải hỏi:-“Bác sĩ,mẹ tôi sao rồi?”Bác sĩ nhìn sắc mặt của từng người sau đó liền lắc đầu.

Một tiếng khóc to vang lên,trên gương mặt của từng người đã bắt đầu xuất hiện hàng lệ long lanh.

Một nữ y tá từ bên trong phòng bệnh chạy ra,nói: -“Xin hỏi ông cụ đâu rồi ạ? Bà cụ bảo muốn gặp ông.”Ông cụ nghe thấy thế liền đứng phắt dậy,sải bước nhanh đi vào trong phòng.

Ông lết từng bước chân nặng nhọc ngồi xuống cạnh giường.

Lúc này nhịp thở của thoi thóp,miệng cố mấp máy mở ra để nói chuyện.-“Ông già…”Ông nắm chặt lấy bàn của bà cụ.

-“Tôi đây.”Bà trên gương mặt nở một nụ cười.

-“Ông à,giờ tôi biết bản thân mình không còn cầm cự nổi nữa.

Đừng trông mong điều gì nữa hết,tôi sắp đi rồi.”Ông cụ khoé mắt cay xè,hai mắt ông chảy ra hai dòng nước mắt lăn dài trên má.-“Bà đừng nói vậy.”-“Tôi tự biết sức khoẻ của chính mình hiện tại như thế nào.

Ông biết không tôi cảm thấy rất may mắn,rất hạnh phúc khi lấy được ông.

Ông đã đưa tôi chu du khắp nơi,cho tôi tự do làm điều tôi thích,cả cuộc đời này tôi luôn được ông bảo vệ chăm sóc dù giờ có chết tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.”Ông cụ nước mắt vẫn giàn giụa,bà cụ giơ bàn tay yếu ớt của mình chạm vào mặt ông.-“Ông còn nhớ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”-“Có chứ,sao mà tôi quên được.”-“Ước gì bây giờ chúng ta có thể quay ngược thời gian trở về lúc còn trẻ nhỉ?”-“Ừ.”-“Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi kết hôn của chúng,lúc đó trông ông rất bảnh trai.”-“…”Bỗng nhiên hơi thở của bà trở nên yếu hơn,miệng bà không thốt nổi lên chữ nào.

Bà nở một nụ cườ rồi nhỏ giọng nói với ông.-“Em yêu anh…”Bà vừa mới nói xong cánh tay liền không có sức mà buông xuống,đôi mắt bà dần dần khép lại,tiếng thở khó khăn ấy đã không còn còn,máy đo nhịp tim bắt đầu nhừng hàng sóng tim thẳng tắp.

Bác sĩ lúc này đẩy cửa đi vào bên trong,nhanh chóng tiến đến phía giường nhưng không còn kịp nữa rồi.

Bà cụ đã ra đi…Con cháu ở ngoài khóc ầm lên,bọn họ rất quý người bà này.


Người bà hiền hậu tần tảo nuôi họ suốt mấy chục năm nay nay đã rời xa khỏi nơi trần thế.

Ông cụ sắc mặt thẫn thờ,ông đang khóc,khóc rất nhiều.

Ông quỳ sụp xuống nền nhà,một đứa nhóc chạy lại ôm cổ ông.-“Ông ơi!”Thằng nhóc này khóc như mưa,ôm chầm lấy ông.

Ông lảo đảo định đứng dậy nhưng tâm trí lảo đảo không đứng dậy được.

Bà cụ được phủ trên người một miếng vải màu trắng sau đó được đẩy đến nhà xác.

Người con trai lớn vội vàng gọi cho người thu xếp hậu sự cho bà.Sau khi bà cụ được đưa đến phòng xác ông cụ chờ lúc không có người liền lần mò đến.

Ông tìm tới xác của bà,cẩn thận mở chiếc khăn trắng ra.

Ông nhìn ngắm gương mặt bà rồi hôn nhẹ lên môi bà.

Ngày xưa mỗi lần ông làm như thế bà đều sẽ đánh mắng ông bảo ông tà lưu manh nhưng giờ thì bà đang nằm bất động,hơi thở và nhịp tim bà đã không còn.

Ông giơ một bức ảnh chụp chung với bà thời con trẻ ngắm nghía hồi tưởng lại khoang thời gian xưa.

Ông nở một nụ cười thê lương rút trong túi áo ra một con dao găm nhỏ sau đó cứa vào cổ tay mình.-“Bà à,tôi đến với bà đây!”Cứ thế ông tự tử ngay hôm bà mất.

Bác sĩ đến kiểm tra xác thì phát hiện ông đã tắt thở,máu đỏ loang cả sàn,trên sàn còn có con dao găm,bên tay trai ông vẫn nắm chặt bức ảnh.


Đợi đến khi người con trai cả của ông đến liền nhặt lên bức ảnh,anh ta khóc lớn thét lên: -“Bố,mẹ hai người nhẫn tâm vậy sao.” Anh ta quỳ gối xuống,nước mắt chảy dài,anh lật tấm ảnh lại thì thấy hiện lên dòng chữ nguệch ngoạc,không thẳng hàng,nét bút run run.

Dòng chữ ấy có nội dung là “Hãy chôn cát ta cùng với bà ấy.”Ngày hôm sau là buổi tang lễ của hai ông bà,hàng xóm láng giềng,bàn bè thân thích đều đông đủ không ai ngờ được họ lại ra đi đột ngột như vậy.

Có một chiếc quan tài lớn màu đen,rộng gấp đôi đối với những chiếc quan tài bình thường.

Vì thực hiện theo di nguyện của ông cụ trước lúc chết để lại,họ cho người làm một cái quan tài thật lớn để vừa cho cả hai.

Ông cụ và bà cụ nằm ở bên trong chiếc quan tài,một cô cháu gái nhỏ của họ tiến đến đặt bàn tay bà vào bên trong lòng tay ông,làm thế này để cầu mong hai ông bà sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hoàng tuyền.Quan tài được đóng lại và đưa đến nơi chôn cất,ai nấy không khỏi xót thương,người nghe con cháu của họ kể lại toàn bộ mọi chuyện cũng xúc động khóc theo.

Như ta thấy,sinh lão bệnh tử là điều khó tránh,bà cụ đến cuối đời vẫn cố gắng nói lời yêu với ông,ông cụ cũng vì quá luyến tiếc quá si tình nên đã chọn cách tự tử để cùng bà nắm tay nhau đi đến một kiếp luân hồi mới,mong rằng họ sẽ tiếp tục tình yêu nồng cháy ở kiếp sau.Ngay sau khi quan tài được chôn cất xong gọn gàng,mọi người đều thắp một nén nhang cố gắng động viên gia đình cố nén đau thương rồi ra về.

Những người con cháu ở lại rất lâu cho đến khi trời bắt đầu nhỏ xuống những hạt mưa họ mới tỉnh táo trở về nhà,trước lúc về còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn.Trời bắt đầu cơn mưa tầm tã,cơn mưa như muốn dội nát con tim yếu đuối của bao người.

Mưa làm cho ở gần khu mộ đọng lại chút nước,hoa cúc hồi nãy làm đám tang cũng bị mưa cho dập nát hết.

Mưa dội xuống bia mộ màu đen kia,trên bia mộ là hình ảnh của đôi tình nhân trẻ cùng với một dòng chữ được khắc ngay ngắn trên tấm bia .”Phần mộ nhà Âu gia – Âu Diệc Phong và Lâm Như”****HẾT NGOẠI TRUYỆN****.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.