Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 61: Chỉ Cần Cô Ấy Gật Đầu Không Có Gì Là Không Thể


Đọc truyện Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng – Chương 61: Chỉ Cần Cô Ấy Gật Đầu Không Có Gì Là Không Thể


Một tuần sau,trên các đài truyền thông và báo chí đã lan lên tin Lâm Như trở về nước,ôm ấp một người đàn ông tại sân bay.

Chủ đề này nhanh chóng top trending trên các nền tảng mạng xã hội.

Ai nấy đều nghi vấn một câu “Tại sao Lâm Như lại trở về? Sự nghiệp phát triển ngành thời trang của cô ấy thì sao? Người đàn ông hôn Lâm Như ở sân bay là ai? Phải chăng người đó chính là nguyên nhân cô ấy trở về?” Cả cộng đồng mạng đều đang trao đổi xôn xao mong cô lên tiếng.Cô sau khi trở về nước thì nằm ì ở nhà,mặc kệ công việc có như thế nào đi chăng nữa.

Có lúc thì cô sẽ đến quân khu ngồi nói chuyện với Âu Diệc Phong cho,đặc biệt mỗi tối hắn đều đến nhà cô ăn cơm hoặc là dẫn cô đến vài nhà hàng sang trọng thưởng thức món ăn.

Chuyện cô và Âu Diệc Phong bố mẹ cô cả hai đều đã biết,họ cũng chẳng phản đối ngược lại đều vui mừng.

Từ lúc hai người xác nhận mối quan hệ thì Âu Diệc Phong trở nên ngày càng khác,càng lúc càng lưu manh.

Thừa lúc cô đang suy nghĩ vu vơ liền nhanh chóng áp mặt vào cô hôn ngấu nghiến.Mới chính thức yêu nhau có một tuần mà ai cũng đều biết.

Hắn huyênh hoang đi đến trước mặt Ngô Lý Sang trịnh trọng thông báo.-“Tôi và cô ấy đang yêu nhau.”Nghe xong tin này ông cũng có phần hơi sốc,tưởng thằng nhóc này không có kinh nghiệm gái gú thế mà trong thời gian ngắn đã cưa nổi con nhà người ta.Cả quân khu ai mà không biết đến tin này nữa chứ.

Mỗi lúc ăn cơm là thấy hắn tự cười,quả thật tình yêu khiến con người ta thay đổi quá nhiều.-“Con mẹ nó! Lâm Như,giờ anh muốn ôm em xong hôn một phát cho đến khi em nghẹt thở thì thôi.” Hắn đang ở trong phòng làm việc đang call video bới cô,hắn không ngần ngại mà văng câu chửi thề.-“Anh bớt chửi thề lại đi,dạo này em thấy anh chửi hơi nhiều rồi đấy!” LâmNhư cằn nhằn.-“Tại em cả thôi.


Hay là em đến đây đi,anh đang chán.”-“Hôm nay em bận rồi,em phải tham dự buổi họp báo.”-“Họp báo?”-“Ừm.

Em sẽ về sớm thôi.

Em cúp máy nhé!”Cô nhanh chóng cúp máy nếu không còn kéo dài nữa chẳng biết hắn sẽ tiếp tục nói nhăng nói cuội cái gì nữa.Hôm nay cô dự một buổi họp báo hay nói chính xác hơn là trả lời phỏng vấn về việc cô quay ngược về nước,nhân tiện nói hết ra những dự kiến trong tương lai của mình.Ngoài cổng đã truyền đến tiếng còi xe ing ỏi.

Xe của trợ lí Lạc Ngũ Xuyên đã đợi sẵn ở bên ngoài để hộ tống cô đến địa điểm họp báo.

Suốt dọc đường Lạc Ngũ Xuyên hỏi cô không ngớt khiến cô đau đầu.-“Lạc Ngũ Xuyên,tôi xin cậu đừng có hỏi nữa được không?”-“Nhưng mà sếp à,tự nhiên quay trở về…”-“Tôi xin cậu,im đi,đừng có nói gì nữa!”Đến địa điểm họp báo,ánh đèn chớp nháy liên tục hướng về phía cô.

Hiện tại Lâm Như chính là nhân vật được các truyền thông săn đón nhất.

Họ theo cô đến tận vào trong chỗ ngồi.-“Ồ,cô Lâm Như vào trong đi!”Tiếng người náo nức xô đẩy nhau khiến tâm trí cô thoáng mệt.

Cô đến chỗ phía ghế ngồi bên cạnh là một nam phóng viên.-“Được rồi được rồi! Chúng ta bắt đầu ghi hình nhé! 3,2,1 action!”Tiếng hô “action” của đạo diễn vang lên,máy quay đã bắt đầu ghi hình và đang phát trức tiếp trên các trang mạng xã hội.

Nam phóng viên lúc này cũng bắt đầu vào công việc chính của mình.-“Xin chào cô Lâm Như! Không cần lòng vòng ngay bây giờ chúng ta vào câu hỏi luôn nhé!”Cô gật đầu.

-“Được!”-“Lâm Như,xin hãy cho tôi biết lí do cô quay trở về là gì?”Cô không hề nao núng,trả lời ngay: -“Lí do tôi trở về là do tôi không muốn làm việc nữa,tôi thật sự rất mệt mỏi,tôi muốn được ở bên gia đình nhiều hơn thay vì đánh mất sáu năm ra nước ngài.”-“Thật vậy sao? Nhưng sáu năm để đánh đổi cho sự nghiệp cũng đáng mà?”-“Đó là với anh còn riêng tôi thì không.


Tôi không muốn vì cái thứ gọi là sự nghiệp mà đánh đổi niềm vui vốn có của bản thân.

Tôi hiện tại chẳng quan tâm đến công việc nữa tôi giành từng ấy năm để xây dựng thế là đủ rồi.

Đỉnh cao sự nghiệp,vinh hoa phú quý tôi đây cũng chả thèm.”Phóng viên nghe Lâm Như trả lời như vạy liền cứng họng một lúc sau đó lại tiếp tục hỏi một câu khác.-“Vâng tôi hiểu rồi.

Vậy cô có thể cho tôi biết danh tính của người đàn ông ôm hôn cô ở sân bay được không? Đó là bạn trai của cô sao?”Lâm Như ngập ngừng,một phút sau mới trả lời.-“Anh ấy là bạn trai của tôi.”Ngay vừa lúc cô thốt ra câu đó mạng xã hội dường như bùng nổ,rất nhiều bình luận lập tức tràn đến trong video phát trực tiếp.

Ai nấy đều sốc nặng,cứ tưởng sẽ được nhìn thấy màn phủ nhận của cô ai dè lại quả quyết nói như vậy khiến người ta khó tin.-“Bạn trai của cô sao? Vậy lí do cô trở về có phải…” Chưa kịp để phóng viên nói hết câu cô đã liền lập tức đáp trả.

-“Đúng,lí do mà tôi về cũng một phần là do anh ấy.”Cộng đồng mạng xã hội lại được phen ngỡ ngàng.

Những dòng bình luân liên tục xuất hiện.-“Có thể tiết lộ danh tính của bạn trai cô cho chúng tôi biết được không?”-“Xin lỗi nhưng tôi không thể,khi chưa có được sự cho phép của anh ấy tôi sẽ không bao giờ tiết lộ điều gì hơn nữa.”Cô nghiêm giọng,ánh mắt rất kiên định.

Cô không muốn vì mấy cái báo nhảm nhí này làm ảnh hưởng đến đời tư của hắn.-“Thế này đi,cô có thể gọi cho bạn trai cô để chúng tôi hỏi anh ấy một vài thứ được không?” Phóng viên không hề vì thế mà hụt chí tiếp tục đòi gọi cho Âu Diệc Phong tự mình hỏi danh tính của bạn trai cô.

Cô thì chẳng suy nghĩ nhuều ngay lập tức từ chối.-“Chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi,mong cô…” Cô và phóng viên giằng co mấy phút sau đó cô liền chịu thua,đành rút di động ra gọi cho hắn.-“Alo.


Anh yêu à.”-“Hử? Có chuyện gì sao?” Hắn đã bắt máy,trong điện thoại cô đã vang lên giọng nói trầm ồm của hắn.-“Có chuyện này muốn nhờ anh một chút,liệu có được không?”-“Được,anh cũng đang rảnh.”Giọng cô nhỏ nhẹ,nói một cách ấp úng.

-“Chuyện là em đang ở buổi họp báo,mà phóng viên lại muốn gọi điện thoại để hỏi anh một số câu…”Hắn tinh ý hiểu ra được ý trong câu nói của cô,hắn cười khẩy một tiếng rồi hỏi: -“Hỏi anh vì anh là bạn trai của em à?”-“Ừ!” Cô themn thùng.

Dù cách nhau bởi cái điện thoại nhưng hắn đã nhìn ra được gương mặt thèn thùng của cô khi nói chữ “ừ”.

Hắn thích thú “được” rồi cô mở loa ngoài,đưa đến gần chỗ phóng viên.

Máy quay cũng được dần quay về phía gần hơn để nghe rõ được toàn bộ quá trình phỏng vấn.-“Chào anh,anh có phải là bạn trai của Lâm Như không?” Phóng viên cất tiếng.

Âu Diệc Phong hừ lạnh một tiéng rồi đáp: -“Phải!”-“Vậy tôi xin phép hỏi anh một số câu nhé?”-“…”-“Anh cảm thấy như nào về việc cô ấy quay trở về nước?”-“Bình thường.”-“Anh có phải chính là nguyên nhân khiến Lâm Như về không?”-“Ừ.”-“Vậy anh đã xúi giục cô ấy sao?”-“Không.”-“Không xúi giục à? Anh đã làm gì mà cô ấy về?”-“Tôi đã làm cho cô ấy yêu tôi.”-“Hả?” Câu trả lời của hắn quá đỗi mức thản nhiên khiến người ta phải há hốc mồm với câu trả lời bá đạo ấy.

“Tôi đã làm cho cô ấy yêu tôi.”Phóng viên cố gắng lấy lại chút tinh thần,dè dặt hỏi tiếp.

-“Lúc cô ấy trở về đã liên hệ trước với anh à?”-“Không.Là tôi ở sân bay chờ cô ấy kể từ lúc cô ấy đáp xuống Paris cho đến lúc trở về nước.”Cộng đồng mạng đã sôi nổi,nay lại còn sôi nổi hơn.

Hằng loạt bình luận không ngừng xuất hiện trên video phát trực tiếp.

Họ nửa tin nửa ngờ,không khỏi kinh ngạc.

Chờ hơn cả một ngày trời ở sân bay sao?-“Anh đã ở lại đó bằng cách nào?”-“Chỉ cần có tiền là được,tuỳ tiện vứt cho bên quản lí sân bay vài đồng là được ở trọn gói tại phòng VIP ngay ấy mà.”Bên sân bay cực kì khó,không phải muốn cho ai ở lại là cũng được.


Sân bay họ cực kì khắt khe chuyện này.

Muốn ở lại cũng phải nói là có quan hệ rộng hoặc tài chính cao mới được đâu phải dễ dàng gì mà vứt vài đồng là có thể ở phòng VIP.-“Nếu không liên lạc thì sao anh chắc chắn rằng Lam Như sẽ quay về? Ngộ nhỡ cô ấy muốn ở lại thì phải làm sao?”-“Không có chuyện cô ấy ở lại đâu bởi vì trước lúc lên máy bay cô ấy đã bảo rằng cô ấy yêu tôi.”Lâm Như lúc này gương mặt đã đỏ bừng,cả người nóng lên hừng hực,chỉ cúi mặt xuống không biết bản thân nên nói gì.-“Anh cũng biết đấy sự nghiệp của cô ấy đang ở trên đỉnh thế mà lại bị bỏ lỡ thì quá mức uổng rồi.”Câu này của tên phóng viên chẳng hiểu sao khiến hắn vô cùng khó chịu,hắn bắt đầu cau mày,giọng điệu cũng bắt đầu thay đổi.-“Sự nghiệp? Để làm gì? Tiền tài hay danh vọng?Cô ấy chỉ cần ở nhà là đủ không phải làm việc gì hết,ở nhà nghỉ ngơi là đủ.

Tiền hàng ngày trong tài khoản sẽ được nhảy số tưng tưng hoặc cũng có thể lấy thẻ đen của tôi để tiêu xài lúc nào hết chỉ cần alo bảo anh ơi hết tiền thì sẽ lập tức có ngay.

Còn nếu cô ấy muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thì không sao,nếu cô ấy muốn danh vọng đỉnh cao thì tôi sẽ lập tức cho cô ấy ngay.

Chỉ cần cô ấy gật đầu thì không có cái gì là không thể.”Câu trả lời của Âu Diệc Phong một lần nữa khiến mọi người choáng váng.

Tự hỏi đây là thần thánh phương nào mà lại kiêu ngạo đến thế,câu nói toát ra đầy sự bản lĩnh,quyền lực và giàu có.

Phóng viên nghe xong mà cũng toát mồ hôi lạnh.-“Xin hỏi danh tính của anh là…?”Âu Diệc Phong bỗng giật nảy như chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi: -“Lâm Như đâu?”-“À…cô ấy đang ngồi gần tôi.”-“Bên cạnh?”-“Vâng,ngồi bên cạnh tôi.”Âu Diệc Phong bỗng chốc như phát điên lên,ly trà trên tay hắn ngay lập tức bị ném vỡ xuống sàn.

Phóng viên ở bên kia điện thoại nghe thấy tiếng vỡ mà bỗng dưng có cảm giác lạnh người mặc dù đang là trong thời tiết mùa hè oi bức.-“Mày…con mẹ mày! Nghe cho rõ ông đây là Âu Diệc Phong khôn hồn thì trả điện thoại lại cho cô ấy sau đó cách xa một chút.

Tôi ghét người đàn ông nào ở cạnh người phụ nữ của tôi đặc biệt là một người phụ nữ như cậu.” Âu Diệc Phong quát lớn khiến gã phóng viên sợ hãi vô cùng liền vội vàng trả lại điện thoại cho Lâm Như sau đó tự động nhích ghế ra một chút để giữ khoảng cách.-“Lâm Như!” Hắn gọi tên cô,qua điện thoại cô cũng đã đoán được rằng hắn đang tức giận.-“Em đây!”-“Đến chỗ anh!”-“Hả? Nhưng mà…”-“Nhanh!”Hắn quát lớn rồi sau đó cúp máy.

Giọng điệu này là đang tức giận thật rồi!****HẾT CHƯƠNG 61***!!!Nhớ nhấn sao???? cho tui nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.