Đọc truyện Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh – Chương 76: Giải Cứu
Lúc thấy anh đến cô mừng rỡ mỉm cười nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống má, anh nhìn cô không khỏi xót xa là anh thất trách sơ xuất bảo vệ cô không tốt,để cô bị như thế này.
Lúc này bọn người Triệu Minh Đức cùng với Hàn Lâm từ ngoài sau đã giết chết những tên còn lại trong căn nhà, bây giờ chỉ còn đi lại cởi trói cho cô nữa là xong, nhưng chưa kịp đi thì bị Trần Diệp phát hiện, cô ta kéo cô theo làm con mồi giữ mạng cô ta, lấy cô làm con tinh trên tay cầm một con dao để ngay cổ cô, sơ ý có thể làm cô bị thương ngay tức khắc.
Trần Diệp kéo cô theo nhìn xung quanh ra hiệu không ai được tiến tới chỗ cô ta.
— Các người không được tiến thêm nếu không tôi sẽ giết chết cô ta.
— Trân Diệp cô mau thả cô ấy ra, chuyện giữa tôi và cô không liên quan đến cô ấy.
— Không liên quan ? Haha! nếu không có cô ta cản trở thì anh sẽ yêu em như lúc trước, giết cô ta rồi chúng ta sẽ ở bên nhau.
— Cô điên rồi, dù không có cô ấy tôi chẳng bao giờ yêu cô.
— Nối dối lúc trước anh có yêu em.
— Phải lúc trước tôi có yêu cô, nhưng đó đã là quá khứ.
— Không.
.
không phải như vậy.
— Chính cô là người gây ra trước, cô không thể trách cô ấy được.
— Tại sao chứ, em có gì không bằng cô ta chứ tại sao hả ?
— Không tại sao cả ? Cô ấy tốt hơn cô mọi mặt không giống như cô đi theo người khác.
— Anh! Thiên không phải như vậy.
— Mau thả cô ấy ra.
— Thì ra nãy giờ anh chỉ muốn em thả nó ra sao ? Không bao giờ.
— Cô đừng có mà mù quáng như vậy, chuyện giữa tôi và cô kết thúc lâu rồi.
— Vẫn chưa, không phải như vậy.
— Mau thả người.
— Muốn thả trừ phi nó chết.
Lúc này người cô không còn sức để phản kháng lại được nữa, cơ thể dường như đã kiệt sức đi, phía dưới bụng cũng bắt đầu âm ỉ lên , gương mặt cô nhăn nhó khó chịu, anh thấy thế biết cô trụ cô không nỗi nữa liền nhân lúc Trần Diệp lơ là mà Hàn Lâm bắn một phát vào vai cô ta, đau đớn cô ta ngã khụy xuống anh chạy lại đỡ cô vào lòng mình cho cô dựa vào, nhìn cô chảy đầy mồ hôi mà xót xa vô cùng.
Trần Diệp bị bắn nghiến răng định ngồi dậy từ từ bước về phía cô , con dao cô ta cầm định sẽ đâm cô nhưng ý nguyện không thành, một lần nữa cô ta bị bắn vào ngay bụng hai viên liên tục, ngước nhìn lên người bắn cô ta chính là anh.
Người mà cô ta không tin rằng sẽ giết cô ta, nhưng đã lầm cô ngã xuống đất ánh mắt nhìn anh vô cùng oán hận, hận vì không thể níu được anh nhưng hận hơn chính là cô ta đã chọn con đường sai để đi, nếu lúc đó cô ta không bỏ anh đi theo người đàn ông khác, có lẽ sẽ không diễn ra cớ sự như vậy.
Anh nhìn Trần Diệp với ánh mắt không chút thương tình nào, một ánh mắt ác quỷ khiến người khác phải ghê rợn.
Trước lúc Trần Diệp nhắm mắt cô ta hỏi anh.
— Tần Âu Thiên nếu lúc trước em không bỏ đi, một lòng với anh liệu anh có yêu em không.
— Nếu như lúc đó diễn ra như vậy,tôi sẽ tinh cô mà yêu cô, nhưng nó đã quá muộn rồi, hiểu được cảm giác cô cho tôi nếm trải như thế nào? Bây giờ cô cũng bị như vậy đây chính là do cô tự làm lấy.
— Phải là em tự làm tự chịu, nhưng cuối cùng cũng không thể có được anh là do em, do em ngu muội mà tin người khác bỏ anh, tất thảy là do em.
— Kết thúc chính là tốt nhất.
Số phận bi thương đã đẩy Trần Diệp rơi vào cớ sự như vậy, đây chính là con đường do co ta chọn tự mà chuốt lấy không ai có thể cản được.
Bụng cô bắt đầu đau âm ỉ lên cô thều thào với anh.
— Đau.
.
đau bụng quá.
— Nhiên nhi ngoan tôi đưa em đến bệnh viện, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Anh bế cô lên rồi chạy ra ngoài rừng , Trần Diệp nhìn thấy vậy thì tự cười chính mình, là do cô ta tự làm tự chịu, và rồi số phận đã được định sẵn sẽ không bao giờ quay lại như lúc trước được nữa.