Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 67


Đọc truyện Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh – Chương 67


Sau bao nhiêu ngày cứ thế diễn ra êm đềm, không sóng gió gì xảy ra và rồi một ngày nọ trong phòng làm việc của anh bỗng có một cô gái xuất hiện với thân hình quyến rũ, đột ngột xong thẳng vào phòng anh, trong khi anh đang làm việc thì bị làm phiền liền cau mày lên giọng.
— Các người không có phép tắc gì hết sao ?
— Thiên là em đây.
— Cô..là ai ?
— Anh không nhớ ra em sao ?
— Cô là Trần Diệp.
— Đúng rồi là em.
— Cô đến đây làm gì ?
— Em …em nhớ anh nên mới đến.
— Ha…không phải bây giờ cô đang ở bên tên người tình giàu có của cô sao ?
— Anh nói gì vậy, em không có ai cả.
— Tôi không có ngu để cô lừa đâu, làm phiền ra ngoài để tôi làm việc.
— Anh….Thiên sao anh nói vậy ?
Cô từ trong thang máy đi ra , lúc đầu là định đi ăn nhưng lại thôi, thấy công việc cũng nhiều nên quyết định đăt cơm rồi xuống lấy, ăn xong rồi làm tiếp để tiết kiệm thời gian, vừa lúc người giao cơm không thể lên đây nên cô sẵn tiện xuống lấy luôn.

Bước ra khỏi thang máy cô đi theo hướng phòng làm việc,vừa định mở cửa thì nghe tiếng nói của một người phụ nữ,giọng nói ẻo lả khiến cô muốn buồn nôn luôn vậy,xem tình hình thế nào cô mở nhẹ cửa ra xem thấy tình cảnh trong đó không khỏi trố mắt.

Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ thân hình đó, đường vong đó đúng là vòng nào ra vòng nấy, nhưng điều khiến cô nóng mắt nhất chính là cô ta còn ve vãn bên anh nữa , máu sôi trong não bắt đầu dồn lên anh như vậy mà không tránh né còn để ả ta dựa dẫm nữa,thật tức chết cô mà.
Cô bình tĩnh đẩy nhẹ cửa vào,đột nhiên anh nhìn ra thấy cô liền hốt hoảng mà đẩy ả ta ra, ả ta thấy vậy liền uất ức nhìn anh mà lên tiếng.
— Thiên anh làm em đau.
— Cô mau cút khỏi đây cho tôi.
— Anh nói gì vậy,sao anh đuổi em chứ.
Cô trân trân nhìn anh, thấy cô không nói gì thì biết cô giận thật rồi, anh bối rối không biết lên tiếng thế nào liền bị cô bắt ngang.
— Xin hỏi cô đây vào phòng Tần tôi có việc gì không ?
— Cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây.
— Tôi là thư ký của Tần tổng.
— Ha chỉ là một thư ký thấp hèn mà đòi lên mặt với tôi sao ?
— Thì đã sao đỡ hơn người không có chuyện gì làm thích đi gây sự.
— Cô …!
— Làm sao ? Nhìn cô đi cách ăn mặc của cô chẳng giống một tiểu thư gì cả,mà giống như…..
— Giống cái gì chứ hả ?
— Trong lòng tự cô biết thôi.
— Cô…
Cuộc cải vã của hai người phụ nữ diễn ra vô cùng sôi nổi,trong phòng bây giờ vô cùng nóng lên anh đứng thế giữa đương nhiên sẽ đứng về phía cô mà lên tiếng.

— Cô ấy nói đúng rồi đó,cô mau cút khỏi đây đi .
— Thiên…!anh ….
— Cô không hiểu tiếng người sao ? ( Cô nhếch môi lên )
— Được cô nhớ cho tôi ngày hôm nay.
— Não tôi không thích ứng để nhớ những điều không tốt đâu.

( Cô mệt mỏi dọn đường mở cửa tiễn khách ).
Ả ta tức đến nghiến răng không thể nói được gì đành rời đi trước, ả ta nhìn cô bằng căp mắt sắc bén đó ghi hận trong lòng, đến khi ả ta đi cô đóng cửa lại nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy.

Dù là một tổng tài lạnh lùng trầm tính,nhưng khi yêu thì sẽ trên nên sợ người mình yêu giận bất cứ lúc nào điển hình như anh.
— An Nhiên em nghe tôi nói trước được không ?
— Được chú nói đi .
Cô nhẹ nhàng từ tốn lên tiếng,không nổi giận như anh nghĩ điều này mới khiến anh lo sợ là đây .
— Thật ra cô ta là Trần Diệp cũng được xem là người yêu của tôi,nhưng đó là lúc tôi trong tay chưa có gì .
— Vậy là người yêu cũ sao ?
— Đúng vậy, nhưng từ khi quen em hay chưa găp em thì tôi và cô ta chẳng có quan hệ nữa.
— Ồ…ra là vậy chắc là muốn níu kéo chú rồi.
— Nhưng tôi không dễ bị lay động như vậy đâu.
— Ai biết được em thấy cô ta cũng quyến rũ quá chứ…
— Nhưng đâu bằng em.
— Hửm…!chú còn nói giỡn được sao ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.