Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 65


Bạn đang đọc Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh – Chương 65


Lúc sáng sớm hôm sau anh và cô đã thức dậy và chuẩn bị về nước, tấm đến trưa là cả hai đã về nước vì đi máy bay riêng nên sẽ nhanh hơn nhiều, cũng chiếm ít thời gian, vừa xuống máy bay trợ lý đã đứng trước sảnh chờ hai người thấy sếp của mình,trợ lý liền nhanh chống đi lại và lên tiếng.
— Tần tổng.
— Ở đây vẫn ổn ?
— Thưa ngài rất ổn không có chuyện gì xảy ra.
— Tốt, cậu bắt xe về công ty đi.
— Vâng thưa ngài.
Trợ lý nói xong liền nhìn anh rời đi, trong lòng đầy than khổ nhưng rồi cũng phải bắt xe về công ty.

Anh và cô đi ra khỏi sân bay vào một chiếc xe đã đậu ở đây từ trước,cả hai vào trong xe rồi anh khởi động xe lái đi, sau chuyến công tác dài đó cô mới được quay về nước, vẫn là không khí ở trong nước là thoải mái nhất, cô nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm xung quanh rất đẹp phong cảnh cũng đâu thua gì ở nước ngoài.

Lái xe trên đường anh nhìn cô qua gương xe rồi lên tiếng.
— Trưa nay em định ăn gì ?
— Hừm…mì ý đi lâu rồi chưa ăn.
— Được.
— Ăn xong chúng ta về công ty luôn sao ?
— Đúng rồi.

Có sao ?
— Em tưởng sẽ về nhà nghỉ ngơi rồi mai mới đến.
— Em mệt thì tôi đưa em về trước, còn tôi đến đó.
— Thôi thôi em là thư ký mà về nhà nghỉ còn sếp lại đi làm thì kì lắm.
— Thì có sao ai dám nói tôi liền đuổi người đó.
— Ko rõ lý do mà đuổi người ta không sợ bị kiện sao ?
— Nếu có lá gan lớn thì cứ việc.
— Chú thật là bá đạo.
— Em quá khen rồi.


— Ai thèm khen chú đâu, tự luyến quá rồi.
— Ừm…
— Xì…tóm lại em không về nhà.
— Được.
Anh lái đến một nhà hàng kiểu Ý ,đến nơi cả hai vào trong phòng thì anh đã cho người đăt sẵn nên rất nhanh là đã có chỗ ngồi, mà dù không đăt thì cũng có phòng riêng cho anh, vì trong nước ở đây ai cũng biết danh tiếng của anh ra sao, đắc tội với anh thì sẽ không có đường sống nên không thể nào phật ý anh, thấy anh họ liền cung kính mà chào hỏi anh để tạo thiện cảm với anh.
Sau khi ăn xong cả hai về lại công ty sắp xếp các tài liệu có liên quan đến chữ ký của anh, đa phần là những hợp đồng lớn cần anh đưa ra quyết định, còn những thứ nhỏ nhặt hay những việc mà trợ lý giải quyết được đều giao lại cho trợ lý .Vì vậy khi thấy anh về trở lý liền vui vẻ nhưng khi thấy anh đi nữa nên có khuôn mặt thảm sầu, tưởng đâu ông sếp này lại giao cho một đống chiến trường nữa chứ, nhưng cuối cùng ông sếp thân yêu lại quay về đúng là có gì vui hơn khi sếp về chứ.
Trong phòng làm việc trợ lý đưa cho anh một sấp tài liệu được đặt trên bàn,cô nhìn thôi cũng chống măt rồi nhiêu đó không biết chừng nào mới xong, cô thấy là như vậy nhưng một sấp đó đối với anh vô cùng ít,nhiêu đó chỉ trong vòng hai ngày là xong.

Đúng là đầu óc của người kinh doanh làm chủ một công ty một tập đoàn lớn luôn có đầu óc nhanh nhẹn điển hình như anh, thật sự cô rất ngưỡng mộ anh .
Trợ lý báo cáo xong liền xin phép ra ngoài làm việc , trong phòng bây giờ chỉ có anh và cô, trong khi đó anh thì làm việc còn cô thì ngồi không,không có việc gì làm liền lên tiếng.
— Chú có cần em giúp không ?
— Em cứ việc ngồi đó muốn chơi gì thì chơi,tôi có thể giải quyết được.
— Nhưng chán lắm.

— Chán sao ?
— Đúng rồi.

( Cô gật gật đầu ).
— Vậy thì lao chùi xung quanh chỗ này đi, kệ sách hay gì đó.
— Được.
Cô hớn hở ngồi dậy cầm lấy một cái khăn sạch thêm một chai rửa ,để khi phun ra một ít rồi lau qua sẽ sạch sẽ hơn , cô lau cái bàn ngay chính giữa phòng làm việc vì đây là chỗ tiếp khách hay để giao tiếp về công việc nên nó phải luôn sạch sẽ,lau xong cô lau đến kệ sách rồi đến những vật dụng nhỏ, nói chung trong một buổi đó cô đều lau sạch mọi ngóc ngách đến khi không còn bụi thì thôi.
Lau xong cô lại sofa ngồi xuống rồi cầm ly trà mà uống ừng ực cho đã khát,anh nhìn cô mà mỉm cười dáng vẻ hăng say khi cô lau chùi trông rất giống những người vợ người nội trợ trong nhà, anh muốn sau này về chung một nhà không muốn cô cực khổ như vậy, cô là để anh chiều chuộng yêu thương chứ không phải làm những công việc mệt nhọc như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.