Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 5


Bạn đang đọc Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh – Chương 5


Đến trưa cô chuẩn bị thay đồ rồi xuống phòng khách chờ hai người bạn của cô đến, trong biệt thự bây giờ chỉ có cô, ba mẹ cô thì đi thăm bệnh họ hàng nên cũng không có ở nhà.

Cô ngồi trong phòng khách buồn chán, liền lấy điện thoại ra nghịch một lát trong thời gian chờ hai người kia đến.

Cô đang lướt thì vô tình thấy được một công ty đang tuyển nhân viên, cô nhấn vào xem là một công ty lớn trong và cả ngoài nước, đọc tin tức trên đó địa điểm cũng là thành phố cô đang ở ,đọc một lượt cô liền thấy có vị trí phù hợp với mình, cô liền lưu lại thông tin để khi nào cô cần sẽ đi đến đó.
Ngồi chờ đợi thì cuối cùng hai con người kia cuối cùng cũng đến,cô bước đi ra ngoài nhìn hai cô bạn phải nói là chỉ biết lắc đầu, hẹn mười giờ mà bây giờ thành mười giờ rưỡi.

Hai cô bạn nhìn cô mỉm cười, thay cho việc không biết nói gì khi đến trễ, cô cũng không muốn nói nên vào xe đến trung tâm mua sắm luôn vậy.

Đến nơi ba cô gái bước ra từ trong xe,khiến ai đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn lại.
Ba cô vui vẻ đi vào trung tâm thương mại, đầu tiên là cửa hàng thời trang, đi xem một lượt thì cô cũng ưng ý được vài bộ nên đã lấy chúng,còn hai người kia thì thấy nào được đẹp là hốt đi hết, nếu cô không cản chắc cái cửa hàng này sẽ bê về nhà luôn mất.Tiếp tục là những cửa hàng khác nhau,mỗi thứ cô mua một ít khi nào hết thì mua tiếp vậy, mà mua nhiều cầm cũng mệt nên thôi mua những thứ mình cần là được .
Ba cô gái mua sắm xong liền rũ nhau đến một nhà hàng ăn trưa luôn, vì đi từ nãy đến giờ nên năng lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao, nên phải đi ăn một bữa no nê.

Đến nơi ba cô bước vào nhà hàng vô cùng sang trọng và quý phái, ở nhà hàng này sẽ có phòng riêng cho khách muốn có không riêng, và còn một cái nữa là không muốn ngột ngạt họ có thể chọn chỗ ở ngoài để thoải mái hơn.
Và cuối cùng ba cô gái chọn ngồi ở ngoài, vị trí ngay khung kính nhìn ra ngoài sẽ thấy xe cộ chạy qua chạy lại, chọn được vị trí cả ba người cùng gọi món ăn và thức uống cho riêng mình, gọi xong phục vụ sẽ vào trong chuẩn bị, ba cô gái thì nhàn rỗi tán gẫu với nhau.
— Hai người các cậu mua đồ còn nhiều hơn mình nữa.

— Vậy mà nhiều thấy ít đó.

( Tô Nhã Hân )
— Bộ tính đem cửa hàng đó về mới gọi là nhiều à.
— Cậu không cản chắc mình cũng đem về thiệt.

( Tô Nhã Hân )
— Mình không còn gì để nói.
— Nè lần này cậu về có định làm gì không ? ( Lý Mỹ )
— Trước mắt mình muốn nghỉ ngơi.
— Cũng được nghỉ ngơi lấy lại sức, mà cậu định làm gì ? ( Lý Mỹ )
— Xin việc làm.
— Hả ? Không phải nhà cậu có công ty riêng sao cần gì xin việc.

( Lý Mỹ )
— Người ta là muốn tự kiếm tiền, nhờ vào thực lực khả năng bản thân chứ không muốn dựa vào ba mẹ.

( Tô Nhã Hân ).
— Đúng vậy và mình cũng tìm được công ty thích hợp rồi.
— Là công ty nào ? ( Lý Mỹ )
— Hình như là công ty K.M thì phải.
— Công ty lớn nhất trong và ngoài nước.

( Tô Nhã Hân ).
— Mình nghe nói sếp công ty đó vô cùng lạnh lùng, gương mặt chỉ một biểu cảm thôi đó.

( Lý Mỹ ).
— Hai cậu đừng làm mình sợ vậy chứ.
— Là thật sự thật không đùa được đâu,đã vậy nhiều người đồn rằng ông sếp đó hình như không thích phụ nữ mà thích đàn ông đấy.


( Tô Nhã Hân )
— Cái gì ? Thật sao?
— Thật mà, đẹp trai như vậy mà lại đồng tính đúng là uổng ghê.

( Tô Nhã Hân )
— Mà khoang bộ sếp công ty đó già lắm sao ?
— Không già lắm, độ khoảng ba mươi tuổi trở lại, nên mình kêu là ông ta thôi.

( Tô Nhã Hân ).
Cuộc nói chuyện đang hấp dẫn cũng phải dừng lại vì món ăn đã được đem ra, ba cô gái bắt đầu vào buổi ăn của mình không hay biết từ nãy giờ có một ánh mắt luôn nhìn cô không thôi, tuy không nghe bọn cô nói gì nhưng khi đi vào thì anh đã bắt gặp cô ngay khoảnh khắc đầu tiên đó.

Không biết đây có phải gọi là cái duyên không ,lần gặp này là lần thứ hai,anh cùng hai người bạn của mình đi vào phòng riêng của mình.
Phục vụ vào trong để hỏi món và tất nhiên là ba người đàn ông cũng như củ không có gì mới lạ, nên rất nhanh phục vụ đã xin phép ra ngoài.

Trong khi chờ đợi Hàn Lâm luôn nhìn anh có biểu cảm rất khác thường, từ khi đến quán bar đến bây giờ, vẫn thẩn thơ suy tư gì đó, khiến người khác cũng phải thật khó hiểu.
— Âu Thiên cậu làm sao vậy ? Hôm qua tới giờ cậu rất lạ.

( Hàn Lâm )
— Cậu ta có gì mà lạ chứ gương mặt vẫn y như vậy, không dọa người ta là may rồi.


( Triệu Minh Đức )
— Nếu mình nói mình tương tư thì sao ?
Phụt…khụ…khụ…
— Cái gì cậu mà tương tư ai chứ, đừng có đùa nữa làm sặt muốn chết rồi này.

( Triệu Minh Đức ).
— Cậu nói thật hay đùa vậy.

( Hàn Lâm )
— Là thật.
— Là ai mà có thể làm cậu mất hồn từ qua nay thế.( Hàn Lâm )
— Không biết tên.
— Haha tương tư người ta mà không biết tên đúng là mắc cười thiệt.

( Triệu Minh Đức ).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.