Bạn đang đọc Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh – Chương 35
Cô đi lại sofa ngồi, còn anh thì tiếp tục làm việc.
Trong thời gian đó cô tiếp tục nắm dài trên ghế,tay cầm điện thoại lướt, chán thì bỏ qua một bên nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, thì anh đột nhiên lên tiếng nói.
— Ngày mai em cùng tôi đi công tác.
— Hả ? Ngày mai sao ?
— Ừm, tám giờ sáng ngày mai.
— Nhanh vậy em chưa soạn gì hết.
— Không cần soạn đâu, qua bên đó sẽ có.
— Ồ.
Đến giờ trưa, anh nhìn đồng hồ cũng đến giờ nghỉ, nhìn qua hồ sơ cũng tạm ổn nên dừng lại, rồi nhìn qua cô thấy cô đang vui vẻ cười lại còn tủm tỉm nhiều lần nữa.
Anh hiếu kỳ liền hỏi cô.
— Có chuyện gì vui sao ?
— Hả ? À…không có.
— Không có sao em lại vui như vậy ?
— Không có gì mà, chỉ là xem phim thôi.
— Phim ? Phim gì nói tôi nghe thử.
— Cái này…!sao nói..
được chứ.
— Sao lại không nói được hay em làm chuyện mờ ám gì ?
— Làm…làm gì có chứ ?
— Thật.
— Thật mà, mà sao chú không làm việc đi.
— Tôi làm xong rồi bây giờ thì đi ăn trưa.
— À…
— Đi thôi.
— Được.
Cô lật đật cất điện thoại của mình đi vì trong điện thoại cô đang có hình dìm của anh , tất nhiên cô đâu thể nào nói thật với anh được, nên phải lấy cớ là xem phim rồi.
Thật ra anh dìm của anh được cô sữa lại nên nhìn vào cảm thấy rất mất cười ,tuy là như vậy nhưng cũng cảm thấy như vậy là không đúng,nhưng làm sao mà cưỡng lại được.
Cô cùng anh đi ra khỏi phòng, xuống công ty nhân viên công ty nào thì đi ăn trưa hết nên không có ai ở đây.
Cả hai ra khỏi công ty liền đi đến nhà hàng để ăn trưa, trên xe cô ngồi kế bên anh nhưng cô nhìn ra bên ngoài môi thì lâu lâu lại không nhịn được mà cười lên.
Anh thấy là lạ xoay qua thấy cô cười nhưng không hiểu chuyện gì ? Từ lúc trong công ty đến bây giờ cô vẫn như vậy, lâu lâu lại cười lên,làm anh khó hiểu, không thể như vậy được anh liền hỏi cô.
— Em từ nãy giờ cứ luôn cứ cười có chuyện gì sao ?
— Khụ…khụ không có chú đừng nghĩ nhiều.
— Em không nói tôi tự có cách để tìm ra.
Cô vẫn không nói gì môi cô vẫn như vậy luôn cười, khiến anh không thể nói được gì ? Cô có chuyện gì giấu anh hay sao chứ ? Hỏi thì cô đâu trả lời, càng nghĩ thì anh càng khó hiểu.
Đến nhà hàng nét mặt anh vẫn như vậy khó chịu, không thể nói được gì ? Làm phục vụ ở nhà hàng thấy vậy mà không muốn lại gần anh,nhưng anh cũng là khách hàng vip rồi còn là cổ đông nữa.
Không đến thì cũng không được.
Ngược lại cô thì phấn khởi vui vẻ mà đi cùng anh, hai trạng thái trái ngược nhau không ai lường trước được, vào phòng vip món ăn của anh và cô như cũ, không nói nhiều phục vụ liền hiểu mà đi ra.
Cô quay qua nhìn anh thấy thái độ của anh khó chịu, chắc chắn là không vui cô liền thở dài ra rồi nói.
— Chú giận em sao ?
— Không có.
— Chữ trên gương mặt chú to đùng kìa còn nói không.
— Biết rồi hỏi làm gì ?
— Chú….!quan tâm chú thôi cũng không được sao ?
— Được chứ.
— Đúng là khó hiểu.
— Không phải tại em sao ?
— Chuyện gì chứ ?
— Biết rồi còn hỏi.
Cô ngẫm nghĩ vẫn là chuyện cô từ trong công ty đến nhà hàng vẫn cười, đấy là lý do anh giận cô.Cô suy nghĩ ra thì cười lên,anh nhìn thấy thì ngớ người cô lại cười nữa.
— Lại cười.
— Ủa ngộ nha, môi là của em ,em cười thì cười thôi.
— Thôi được tôi không nói lại em.
— Tại chú giở quá đấy.
— Phải tôi giở nên em không nghe tôi này.
Cô cười cười rồi thôi, cũng không nói nhiều thức ăn được đem lên cả bắt đầu ăn rồi còn quay về công ty làm việc tiếp cho dự án.