Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 24


Bạn đang đọc Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh – Chương 24


Lên xe cô quay qua nhìn anh, với ánh mắt muốn nhào vào xé anh ra luôn vậy.

— Bây giờ chú có thể nói rồi chứ ?
— Thật ra tôi nói với ba mẹ em là hôm qua bàn công việc với tôi, nên ở khách sạn không về nhà.

— Vậy là ba mẹ tôi biết tôi làm công ty chú.

— Ừm.

— Ồ vậy cảm ơn chú.

— Đâu có thể cảm ơn suông như vậy.

— Vậy chú muốn gì nói đi.

— Tối nay tăng ca không được về nha.

— Sao chứ như vậy không được.

— Tôi xin ba mẹ em rồi, có gan đi bar thì có gan ở lại tăng ca, cái này nói rồi.

— Tăng ca thì tăng ca nhưng cũng phải cho tôi về chứ.


— Làm xong hết việc thì về còn không em sẽ ở công ty.

— Chú quá đáng.

Anh không nói nữa mà lái xe đi,chỉ lâu lâu lại nhìn cô rồi cười, đơn giản cô ở lại công ty càng lâu anh có cơ hội gần cô hơn và thậm chí là muốn nói ra tình cảm của anh đối với cô, chỉ sợ cô không chấp nhận.

Đến nơi cả hai đi vào công ty, nhân viên công ty thấy hai người đi chung cũng không ai bàn tán gì, sao vụ việc vừa rồi họ đã rút ra kinh nghiệm, lên phòng làm việc nhiệm vụ của cô là pha cà phê cho anh, nhưng cô đã thay đổi không còn là cà phê nữa mà thay vào đó là trà cúc giúp anh dịu hơn là cà phê.

Pha xong cô đem lên cho anh, rồi đi ra ngoài cô biết là anh đang nói chuyện với đối tác nước ngoài, không muốn làm phiền cô nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi trở về phòng làm việc của mình.

Bên trong anh vừa nói chuyện xong, liền ngước lên nhìn cô đang say sưa làm việc, anh cũng không muốn vắng đoạn nên tiếp tục công việc.

Đang làm giữa chừng thì anh lại nghĩ ra làm sao nói với cô chuyện tình cảm của mình, làm sao thể hiện cho cô thấy, nhưng đối với anh những thứ đó anh chưa từng thử qua nên chẳng biết.

Anh bất lực lên mạng tra thử, kết quả nào là cầu hôn rồi gì đâu không, đúng là nhảm nhí anh dẹp qua một bên tiếp tục làm việc.

Đến giờ trưa cả hai đi ăn cùng nhau, rồi đi về công ty làm việc, đến chiều tối cô mệt mỏi vươn tay lên, đứng dậy cô đi lên tầng thượng nơi cao nhất của công ty , cô ngắm cảnh vật về đêm phố lên đèn màu sắc nổi lên trong bóng đêm vô cùng đẹp mắt, anh đang làm việc ngước lên không thấy cô thì nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài không thấy cô đâu, anh về phòng xem camera lại, thì thấy cô vào thang máy, số chạy lên tầng thượng, anh đi ra ngoài lên đó.

Lên trên đó thấy cô đang đứng đó ngắm cảnh, anh từ từ đi lại cởi áo khoác ra khoác lên người cô,cô giật mình nhìn qua thấy anh.

— Sao chú lên đây ?
— Không thấy em nên đi tìm kết quả là ở đây.

— Chú sợ tôi trốn sao ?
— Dù có trốn tôi vẫn tìm được em.

— Nói chuyện với chú thật nhàm chán.

Anh và cô cùng ngắm cảnh về đêm, khung cảnh thật đẹp, gió rì rào thổi qua, anh đứng bên cạnh cứ nhìn cô mãi đến khi cô nhìn qua, thấy anh cứ nhìn cô như vậy làm cô không được tự nhiên.

— Chú làm gì cứ nhìn tôi mãi thế ?
— Tại em xinh nên tôi nhìn.

— Chú nói bậy gì đâu không.

— Tôi nói sự thật.

Hai gò má cô bắt đầu đỏ hồng lên, anh từ từ đi lại chỗ cô, cô lùi thì anh tiến đến khi muốn chạy đi anh liền ôm eo cô lại áp với anh, tim cô đập nhanh hơn, cô không biết anh sẽ làm gì tiếp theo, cô lên tiếng nói cho bớt sự ngột ngạt.


— Chú! đ! ưm! ưm
Kết quả chưa nói hết câu đã bị anh hôn lên môi cô, nụ hôn đầu đời của cô vậy mà bị một ông chú già cướp mất, cô tròn mắt không thể tin được, cô tưởng đây chỉ là mơ nhưng khi đẩy anh ra thì không thể nào tách ra được.

Anh hôn cô cuồng nhiệt, môi cô bị anh hôn đến mức muốn sưng tấy lên, đến răng anh cũng làm ra được đưa lưỡi vào trong cô quấn lấy lưỡi cô, mà hôn cô cuồng nhiệt, đến khi cô thở không nổi nữa đánh lên ngực anh thì anh mới dừng lại.

Cô thở hổn hển, không dám nghĩ đây là sự thật, cô bị anh cưỡng hôn đến mất ngây dại, sau khi lấy lại không khí cô tránh né ánh mắt của anh rồi nói.

— Chú.

.

đây là sao chứ ? Chú cướp mất nụ đầu của tôi.

— Thì sao tôi chịu trách nhiệm với em.

— Không cần, coi như chỉ là sự cố.

— Sự cố em nghĩ tôi sẽ dừng lại sao ?
— Ý chú là sao ?
— Từ lâu tôi đã thích, rồi yêu em mất rồi.

— Chú! chú đang nói đùa đúng không ?
— Không đùa lời tôi nói là sự thật.

— Nhưng tôi không thích chú.


— Tôi có thể khiến em không thích dần dần về sau sẽ là thích và hơn là yêu.

— Đủ rồi tôi không muốn nghe.

Cô chạy đi bất chợt cô trẹo chân liền té xuống đất,anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dậy.

— Không cần chú lo.

— Bị té như vậy mà vẫn còn cứng đầu.

— Không liên qua đến chú.

— Có liên quan hay không, không phải em quyết định.

Anh bế cô lên tay rồi đi ra phía cửa cô vùng vẫy lên không muốn anh bế cô, thấy cô không chịu im anh liền lên tiếng.

— ### Im không là tôi hôn em tiếp đấy.

Bù cho mọi người chap hôm qua còn thiếu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.