Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 19


Bạn đang đọc Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh – Chương 19


Cô bất động tại chỗ không biết làm gì ? Anh thấy cô cứ ngây ngốc nhìn anh như vậy liền gõ lên trán cô một cái, làm cô tỉnh lại về hiện thực, cô xoa xoa ngay chỗ anh gõ lên trán khiến cô nhăn mặt nói .
— Không còn gì nữa tôi ra ngoài làm việc đây.
— Chưa xong.
— Vậy chú muốn gì nữa ?
— Trưa nay đi ăn trưa với tôi.
— Chú tự đi ăn một mình đi tôi không rãnh .
— Muốn bị phạt sao ?
— Chú..chú quá đáng vừa thôi, giờ nghỉ trưa chú đâu có quyền.
— Nghỉ trưa hay không nghỉ cũng là do tôi quyết định, trừ khi em nghỉ việc thì tôi không quản.
— Được vậy tôi xin nghỉ việc.
— Rất tiếc là em không được nghỉ.
— Tại sao ?

— Lúc em ký vào hợp đồng đã quy định, nếu nghỉ việc em sẽ đền bù cho công ty.
Quá quắt thật, đi làm mà cũng có nội dung như vậy luôn sao chứ ? Cái này là bắt ép người khác, chứ gì mà đi làm, đúng là quá vô lý cô không can tâm chút nào.

Anh nhìn cô đắc ý xem cô sẽ định làm gì ? Muốn nghỉ thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, từ khi anh không cần thôi.
— Được rồi tôi nói xong rồi, em có thể đi làm việc, nhớ là trưa đi ăn trưa với tôi.
— Chú đi một mình đi tôi không đi.
Cô la lên rồi bỏ đi ra ngoài, bên ngoài cô vô cùng khó chịu, tên già đó không ngờ lại chơi mình như vậy, tâm trạng cô bây giờ chẳng thể nào làm việc được.

Không biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa đúng là đau đầu.
Còn anh thì khác với cô,tâm trạng vui hẳn lên hơn mọi ngày, chắc là do cô đây mà, anh nhìn ra ngoài thấy cô đã làm nên không nhìn nữa.

Phòng làm việc của anh được thiết kế theo kính trong bên trong nhìn ra ngoài thì được, còn bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì.

Mà mỗi lần cô anh đều lấy điều khiển ra nhấn màn che lại, lỡ cô thấy được trong suốt một ngày làm việc, anh đều nhìn ra cô rồi tưởng anh là một tên biến thái không chừng.
Nghĩ đến đó anh lại cười vô cùng biến thái, nếu cô mà biết được không biết cô sẽ nghĩ như thế nào về anh nữa ? Thật là khó hiểu , cô chăm chú làm việc nghe điện thoại reo lên, cô liền nhấc máy nghe, thì lại khó chịu.
— Vào phòng tôi.
— Vâng.
Cô miễn cưỡng lắm tâm trạng cô mới ổn định, nào ngờ chưa được nửa tiếng thì anh đã kêu cô vào.
— Tần tổng chú gọi tôi.
— Lại đây.
Cô thấy có điềm tới không biết có nên hay không, thấy cô vẫn cứ đứng lì ở đó, liền nhìn cô, cô thấy ánh mắt của anh liền đi lại đứng bên cạnh anh.


Bất chợt anh kéo cô lại làm cô ngồi lên đùi anh, một cách gọn nhất, cô hoảng loạn tính đứng dậy nhưng bị anh giữ lại nói.
— Ngồi im.
— Nhưng…
— Muốn phạt.
— Không muốn.
— Vậy thì ngoan ngoãn ngồi im.
Cô dám nhúc nhích hay nói thêm lời nào, vì cô sợ một khi nói ra không đúng thì anh lại dọa cô,đã vậy cô còn ngồi trên đùi anh nữa, cô không dám nhúc nhích người cô bây giờ như khúc gỗ vậy bất động, anh thấy cô cứ im im sợ cô mỏi lưng nên cho cô dựa vào người anh,còn anh thì tiếp tục làm việc việc.
Thời gian trôi qua vô cùng chậm, cô ngồi trên đùi anh không dám nhúc nhích, người cô bây giờ cũng cứng khừ hết rồi, cô chỉ muốn khóc thét lên ai có thể cứu cô chứ.Kêu cô vào tưởng làm việc ai ngờ nó còn mệt hơn làm việc.
— Chú có thể cho tôi xuống được không ?
— Không.
— Nhưng tôi thấy không được thoải mái.
— Tôi thì thoải mái vô vùng.
— Tôi ngoài như vậy không được đâu,sẽ có người nhìn thấy.
— Phòng làm việc của tôi ai dám vào.

— Sao chú ngang ngược quá vậy, kêu tôi vào đây là làm cảnh sao ? Bao nhiêu công việc chưa làm, mà chú bắt tôi ở không là sao ?
— Bung hết rồi sao ?
— Tôi là đang nói sự thật chú đừng cố mà châm chọc.
— Ồ.
— Ồ ồ là sao chứ ?
— Giống em đó ồ.
— Chú..

đúng thiệt là điên rồi mà.
— Ừm.
Cô thiệt muốn nổi khùng với ông chú già này mà, không biết hôm nay ăn trúng cái gì hay là có đập đầu vào đâu không, mà con người trở nên vô cùng khác thường .Cô không chịu được liền nhúc nhích người, nào là quơ tay ra cho dãn gân cốt một chút ,mặc kệ anh có khó chịu hay không, nhưng tiếc thay anh vẫn bình thường không biến sắc gì, nhưng ngược lại cô là người biến sắc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.