Đọc truyện Bảo Bối, Nhanh Đến Đây! – Chương 11
Ngô Phong và Bạch Hiên chăm chú nhìn Thiên Ngôn đằng đằng sát khí xuống cầu thang, miệng thì lẩm bẩm ” Tên hỗ đãn họ Hoắc, ta sẽ băm vằm ngươi.”
” Tiểu Ngôn a Tiểu Ngôn ” Bạch Hiên nhịn không được cầm khúc bánh mì khều khều Thiện Ngôn.
Thiên Ngôn cắn bánh nhai nhai, sát khí phóng ra liên tục.
” Tiểu Ngôn a, hôm qua… cái đó.. ờ.. Hoắc Dạ anh ta, ờ.. đã làm gì à?” Bạch Hiên sáp lại gần hỏi chuyện.
RẦMMMM….
Nghe đến hai từ ” Hoắc Dạ ” khiến cậu luồng sát khí trong cậu phóng ra liẻn tục, cuộn lấy thân ảnh, hai tay đập mạnh xuống bàn ăn, Thiện Ngôn nhìn sang Bạch Hiên đang toát mồ hôi hột ôm lấy Ngô Phong tìm chỗ nương tựa.
” Tiểu Ngôn, có gì từ từ nói, đừng làm gì tớ a~ ” Bạch Hiên lắp bắp
” Hoắc Dạ, cái tên không biết trời cao đất dày, dám cả gan… Aaaaa… điên thật mà. Đừng để Thiện Ngôn ta gặp lại ngươi, bằng không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. ” Thiện Ngôn hét lên, ánh mắt như có lửa. Nói xong cậu xách balo đến trường.
” Tiểu Ngôn, em chưa ăn sáng xong mà.” Ngô Phong gập đôi tờ báo thở dài, xem ra quan hệ giữa hai người họ tiến triển không tồi.
” Hiên Hiên a~ anh đến thăm em đây. A, chào em, tiểu Ngôn..” Thiện Ngôn lườm Mạc Tư một cái, Mạc Tư nghệch mặt nuốt ngược lời chào vào trong, ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Hiên núp sau lưng Ngô Phong.
” Có chuyện gì xảy ra vậy?” Mạc Tư ngồi vào bàn ăn.
” Chuyện này phải hỏi anh, hôm qua Hoắc Dạ đã làm gì cậu ấy? ” Bạch Hiên đưa mắt tra hỏi Mạc Tư.
Mạc Tư tua lại đoạn kí ức hôm qua trong phòng Hoắc Dạ, chẳng lẽ là việc đó sao?
” Anh cũng không rõ, chỉ là Hoắc Dạ vô tình hôn tiểu Ngôn thôi mà. ” Mạc Tư uống một ngụm cafe nói như không có việc gì lớn.
” CÁI GÌ??? HÔN MÔI? ” Ngô Phong và Bạch Hiên đồng thanh phản ứng, cafe vừa uống cũng phun cả ra sàn.
” Đẹp trai mà ở bẩn gớm.” Bao Bao lắc đuôi nghĩ
” Bảo bối, em không sao chứ?” Mạc Tư vội rút vài tờ khăn giấy lau khóe môi cho cậu.
” Anh vừa nói là sự thật sao? Hai người đó, hôn môi..??”
Bạch Hiên ôm tim, đôi mắt nâu co giãn hết mức có thể, Thiện Ngôn từ bé đến giờ chỉ hôn mỗi Bao Bao, cậu ấy ghét nhất nam nhân kể cả nữ nhân chạm vào người. Tình tiết này quá ly kì đi.
” Mạc Tư, cậu nhanh nói. Hoắc Dạ đã làm gì tiểu Ngôn.” Ngô Phong lúc này nhịn không nổi, chống tay lên càm điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.
” Hai người có cần phản ứng mạnh thế không? Hôm qua chỉ là vô tình nhìn thấy hai người họ kẻ trên người dưới, môi chạm môi thôi. Sau đó Thiện Ngôn thẹn quá hóa giận bỏ chạy một mạch xuống lầu.” Mạc Tư uống ngụm cafe kể lại việc xảy ra ngày hôm qua ở biệt thự họ Hoắc.
” Sao chứ? Thiện Ngôn bẻ nát tay con nhà người ta à? Mà ôi cũng vừa. ” Bạch Hiên ôm trán than thở, xấu số lắm mới chọc vào Thiện Ngôn.
” Mạc Tư, sau việc đó Hoắc Dạ đưa tiểu Ngôn đi đâu cậu biết không?” Ngô Phong xoay tách cafe trên tay, nếu chỉ dựa vào hai việc đó khiến Thiện Ngôn như vậy thì hơi vô lý.
” Tôi cũng không biết, Hoắc Dạ sau khi về đã bắt tôi điều tra về một người. ”
” Là ai? “
” John Kerry, siêu đầu bếp hàng đầu thế giới. Cũng không biết điều tra cậu ta để làm gì.” Mạc Tư khó chịu khi đêm hôm đang chổng giò say giấc thì bị tên mặt than họ Hoắc dựng đầu đi điều tra về cậu trai này.
“John Kerry?” Bạch Hiên suy tư, cái tên này thật sự rất quen thuộc ” A, nhớ ra rồi, cậu ấy về nước rồi à?” Bạch Hiên vui mừng nhớ ra, thì ra đây là bạn thân đồng thời là đồ đệ của Thiện Ngôn khi cậu ấy đi du học.
” Là em ấy?” Ngô Phong khẽ chau mày.
” Hai người quen à? ”
” Quen rất thân là đằng khác, năm xưa tiểu Ngôn du học, John Kerry là bạn thân của cậu ấy. Sau đó trở thành người truyền tuyệt kĩ nấu nướng cho John Kerry. Vả lại, cậu ta còn là người cực quan trọng với Phong ca.” Bạch Hiên chớp chớp mắt tinh nghịch.
” Ngô Phong? Chậc… hấp dẫn nhỉ? ” Mạc Tư bỗng nhiên đập tay vào nhau ” Đừng nói đó là ứ ừ của cậu nha Ngô Phong?” Mạc Tư cười nguy hiểm.
Ngô Phong đen mặt, anh không nói cầm áo khoát đi thẳng ra ngoài.
” Tiểu tử, để xem lần này em thoát đường nào” Ngô Phong nhếch môi nhấn ga chạy đến tổng bộ nhà họ Ngô.
Mạc Tư nghệch mặt ra, đá đá mông Bao Bao lẩm bẩm ” Vậy đó là ai?”
*****
Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới, Thiện Ngôn rất hiếm khi đến trường trong ngày đầu tiên của học kì mới, họa chăng lắm là vì Bạch Hiên lôi kéo đe dọa bằng không cậu trốn trong tiệm thú cưng của Ngô Phong nằm ườn đó Bao Bao hạnh phúc biết bao. Lại nói đến hôm nay không phải vì cả đêm tức đến độ không ngủ được kèm theo sự khủng bố của hai người kia thì cậu cũng không phải vác xác đến trường đi lòng vòng ngáp lên ngáp xuống như một tên dở.
” Cậu gì ơi, cậu ơi. ” Thiện Ngôn đang lê lết tấm thân tìm phòng học thì có một cánh tay kéo balo cậu lại.
” Có việc gì? ” Thiện Ngôn khó chịu quay lại phía sau.
“Thật ngại quá, tôi là sinh viên vừa chuyển đến, do vì lần đầu đến trường nên không tìm được phòng học. Cậu có thể giúp tôi tìm phòng hay không vậy?” Cô gái kia ngại ngùng nói.
” Việc gì tôi phải giúp cô? ” Thiện Ngôn lạnh nhạt nhìn cô gái kia ” Bỏ tay ra khỏi balo của tôi.”
Cô gái nhỏ ngạc nhiên pha sự sợ hãi bỏ tay ra khỏi balo của cậu.
” Tôi xin lỗi. Bởi vì… bởi vì.. ” cô gái kia đối mắt ngấn nước nhìn cậu sợ hãi.
Thiện Ngôn chán ghét, trên đời này cậu ghét nhất là nước mắt nữ nhân bởi vì chúng thật sự rất đáng chán ghét.
” Nín đi. Cô học phòng nào?”
” Tôi học phòng X126, dãy E. ”
” Xem như cô may mắn. Nhanh, tôi không muốn muộn học.” Thiện Ngôn nhìn cô, chỉnh lại balo đến lớp.
” Hả? À…. đợi tôi với. ” cô gái ấy vội vàng xách balo chạy theo Thiện Ngôn.
[ Phòng x126 ]
” Tiểu Ngôn à, chẳng phải cậu đến rường trước sao? Đợi cậu nãy giờ a ” Bạch Hiên chống càm tựa đầu vào vai bạn kế bên hỏi.
” Tìm không ra phòng. ” Thiện Ngôn để balo xuống bàn gãi đầu.
” Còn bạn nữ này là ai? ” Bạch Hiên híp mắt nhìn cô gái kia.
” Xin chào, tôi tên Lâm Hân Hân, là sinh viên chuyển trường. Vừa nãy tìm không ra phòng vừa hay gặp phải cậu ấy. ” Lâm Hân Hân cười ngây thơ động lòng người.
” Cậu gan thật dám nhờ tiểu Ngôn dẫn đường. ” Phong Từ cười pha lên.
” Sao chứ? ” Lâm Hân Hân nét mặt khó hiểu nhìn Phong Từ và Bạch Hiên cười đến lăn lộn.
” Cậu ấy một học kì đi được mấy lần chứ mấy, nhà vệ sinh nằm ở đâu còn không biết ở đó mà dẫn đường tìm phòng.” Bạch Hiên cười như được mùa, vỗ bàn hưng phấn khiến các sinh viên khác tò mò khó hiểu.
” Vui ghê nhỉ? Hào hứng ghê ha. ” Thiện Ngôn lườm hai người cười như điên như dại kia cháy cả áo.
” Các cậu thú vị thật, chúng ta kết bạn được không?” Lâm Hân Hân cười tỏa nắng đốn đổ biết bao nam sinh xung quanh, bọn Bạch Hiên ngừng cười nhìn cô ta đầy ý niệm.
” Cũng được, ngồi phía trên đi.” Phong Từ nhanh chóng lách người ra phía ngoài kéo tay Lâm Hân Hân ngồi ghế trên, cậu ta ngồi vào ghế bên cạnh.
” Háo sắc, khômg tiền đồ. ” Thiện Ngôn bĩu môi.
Lâm Hân Hân cười ngượng ngùng, Phong Từ đẩy đẩy vai Thiện Ngôn, không khí rất vui vẻ.
” Giáo sư vào rồi kìa, về chỗ lẹ mấy đứa. ” một bạn học nam chạy về chỗ.
Một thân ảnh cao gầy, một thân âu phục đẩy cửa bước vào, khí chất của bức người khiến cả lớp nghẹt thở.
” Chào các em, tôi sẽ là người phụ trách hướng nghiệp vụ cho các em ở học kì này. ” Hoắc Dạ giọng nói không nhanh không chậm giới thiệu bản thân.
” Soái ca, lão sư, có cần suất vậy không?” Bạn nữ A giơ ngón cái.
” Aaaa… khí chất này, thần thái này… mị chết, mị chết” bạn nữ B ôm tim rên rỉ.
” Tao cong rồi bây ơi, cong rồi.. ” Phong Tử quay xuống ôm Bạch Hiên quằn quại
Bạch Hiên giật giật mắt, khẽ huých tay Thiện Ngôn đang cắm tai headphone.
Thiện Ngôn tháo headphone ra, cậu khó hiểu nhìn Bạch Hiên và cả lớp đang búng tim, cậu nhìn theo hướng tay của Bạch Hiên, nhìn phía trên bục giảng.
” Con bà nó, tại sao anh lại ở đây.?”