Bạn đang đọc Bảo Bối Lắm Chiêu – Chương 4
-nhị thiếu gia về ạ_bà quản gia
-anh cả với bé Nhi đâu?
-tiểu thư đi tìm đại thiếu gia rồi ạ_bà quản gia hơi run vì thế nào cũng bị….
-TẠI SAO LẠI ĐỂ CON BÉ ĐẾN CHỖ ĐÓ HẢ????_anh 2 gầm lên
-tôi….
-con bé đi đâu? Lâu chưa?_anh 2 hỏi
-đc 1 tiếng rồi ạ, chắc đến nơi rồi, tới phố A tp Biển ạ
Nghe xong anh cũng chạy vù ra lái xe nhanh tới chỗ nó
Bên nó
Tới nơi, nó gấp gáp chạy vào, mở cửa ra nó thấy anh cả ngồi trên vũng máu thì mắt nó đã ánh lên của sự chết chóc
-Nhi, em…_anh cả nó nhìn nó đầy lo lắng thì *hự* nó bị gậy đập vào lưng, theo bản năng nó quay phắt lại giựt lấy cây gậy gỗ kia và choang 1 phát ngay đầu đối phương, tay cầm chặt gậy
*bốp bốp bốp*
-không hổ danh là “bảo bối” họ Hàn_người đàn ông cỡ chừng 35 tuổi
-hừ_nó nhếch môi khinh bỉ, bây giờ nó không thể nào chọi lại đc đám người này, anh nó như thế kia còn bị ngã gục, huống hồ gì là nó?
-muốn cứu anh của cô em không?_người đàn ông hỏi
-hỏi thừa_nó
-nếu chịu đựng những đòn gậy của tao trong vòng 2 tiếng mà vẫn sống thì cả mày và anh màu đều đc thả và ngược lại nếu mày chết anh mày và mày sẽ chết và công ty nhà mày sẽ bị tao khôi phục. Đc chứ?_người đàn ông
-ngươi đang coi thường sự chịu đựng của tôi? Đc thôi, tôi thà chết_nó vứt cây gậy xuống đất nhìn qua anh 2 -em làm đc, nếu em sống, bọn họ sẽ phải chết và em hứa, sẽ không chết_nó mỉm cười xong thì bị đánh tới tấm để lại tiếng kêu gào của anh cả. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ bị hành hạ thì áo sơ mi trắng đã đãm máu, tóc của nó đã lấm tấm máu, mắt vẫn mở, nó vẫn cố gắng chịu đựng những đòn roi, và lưỡi dao
-DỪNG TAYYYY_anh 2 nó đến, hét toáng lên làm cả bọn phải kinh ngạc “không nằm trong kịch bản, chết toi” đó là suy nghĩ người đàn ông ngu xuẩn kia
-anh 2, anh đã đến_nó mỉm cười rồi cố gặng gượng dậy tới chỗ anh cả, lại cười -em đã nói là không sao mà
-Nhi à, em…_anh cả nó khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc cũng giống như lần đầu tiên anh thấy nó bị thương như vầy
-anh còn sức chứ?_nó hỏi
-còn
-tốt, mình giúp anh 2 thôi_nó nói rồi đi ra, cầm cây gậy lên tiến vào đám đông. Nó vung gậy, đá chân, né đòn 1 cách điệu nghệ, hễ có người đánh nó là nó né và vung gậy đánh cho 1 cái gãy xương là nhẹ. Xử xong, nó đi tìm ông già lúc nãy dám khiêu khích nó, nhưng…ông ta đã bỏ trốn bằng cửa sau
-chêt tiệt_nó phi cây gậy vào tường
-thôi, bỏ đi Nhi, đi bệnh viện đi_anh 2 nói nó vào anh cả
-không cần đâu, kêu bác sĩ qua nhà băng lại là đc_nó
-cũng đc, 2 người ra xe đi_anh 2
Tại nhà
-bà thấy 3 anh em kia không?_hắn hỏi bà quản gia
-2 thiếu gia và tiểu thư đã đi ra ngoài rồi ạ_bà quản gia
-đi đâu ạ?_hắn
-tôi không biết_bà mặc dù biết nhưng không thể nói vì chuyện của thiếu gia và tiểu thư chưa có sự đồng ý của 3 người thì không đc tiết lộ
-quản gia_1 ông bác sĩ già và y tá vào
-bác sĩ Khanh, ngài có chuyện gì ạ?_quản gia hỏi
-nhị thiếu gia gọi tôi qua đây_bác sĩ
-chúng tôi về rồi_anh 2 lên tiếng, tay đang ẵm nó, nó thì đã ngất vì mệt, anh cả thì mang nạng vào vì bị thủy tinh đâm -mau đi_anh 2 nó
Hắn thì thấy nó thì đứng hình, thứ chất lỏng màu đỏ trên áo nó chả phải là máu sao? Tay chân đều xước xát, bầm dập, quần áo có phần hơi rách. Hắn bất lực khi thấy nó bị như vậy!! Tim hắn nhói đau
Anh 2 đặt nó lên chiếc giường, bác sĩ đưa thuốc cho y tá để y tá thay đồ và băng vết thương cho nó
-tiểu thư bị vết cắt hơi sâu phần cánh tay nên di chuyện ngẹ, những vết thương khác sẽ khỏi nhanh thôi, phần cánh tay chỉ cần rửa và sức thuốc mỗi ngày sẽ không để lại sẹo_y tá từ phòng nó bước ra, kính cẩn nói
-cám.ơn_anh 2 nói
-anh mệt rồi. Em sẽ chăm sóc Nhi_hắn đề nghị
-vậy nhờ cả vào em nhé_anh 2 vỗ vai hắn, hắn gật đầu và vào pgofng nó. Ngồi lên mép giường nhẹ nhàng vuốt tóc nó, nói nhỏ
-có lẽ anh đã yêu em rồi. Em thật sự biết làm người khác đau lòng đấy, danh phận là 1 tiểu thư đài cát mà lại đi đánh nhau? Khỏe lại anh sẽ phạt em, bảo bối_hắn cười rồi hôn nhẹ vào má nó, tiến ra chiếc sofa nằm ngủ
Sáng hôm sau, nhưng tia sáng le lói vào phòng, chiếu vào mắt nó làm.nó phải nheo mắt lại, ngáp 1 cái rồi mở mắt, thấy hắn đang nhìn nó đắm đuối
-anh làm gì vậy?_nó vùng dậy thì lại thấy đau ở cánh tay liền ôm tay lại
-em bình tĩnh coi, tay bị thương đấy_hắn dìu nó ngồi dậy
-là anh đang quan tâm tôi?_nó trố mắt. Vì trúng tim đen hắn nên hắn ngại quá hóa giận
-là tôi thấy 2 anh cô mệt nên giúp thôi. Khỏe rồi thì thôi_hắn nói rồi bỏ ra ngoài, không quên đóng cywra mạnh 1 cái làm.nó giật thót tim
-không phải thì thôi, làm gì ghê vậy?_nó trề môi rồi chạy qua phong anh cả
-anh sao rồi?_nó ngồi lên giường anh
-anh không sao, bảo bối của anh có đau lắm không?_anh lo lắng ôm nó
-em không đau, em vui nữa ạ_nó cười trong lòng anh
-bảo bối ngốc_anh ôm nó chặt vào lòng
-mình xuống ăn sáng thôi_nó ngây thơ
-bây giờ đã 11h rồi bảo bối_anh nó nhíu mày
-hê hê, vậy thì ăn trưa. Em đói_nó ôm bụng
-đi thôi_anh cả nó đc băng lại chân nên có thể đi lại không cần nạng nhưng còn hơi cà nhắc