Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 7: Đi học (2)
Sau khi Tô Ngọc Băng kéo Tô Dương đi, trên đường đi cô nghĩ “Lúc trước mình đọc là nữ phụ lần đầu tiên gặp các nam chủ liền bị hút hồn nên nảy sinh ra ý định câu dẫn nhưng không thành, đã vậy còn bị họ ngược lên ngược xuống đến chết. Hừ, Tô Ngọc Băng cô yên tâm tôi sẽ thay cô bảo vệ cha mẹ, anh họ thật tốt và sẽ cách xa bọn người kia. Nếu như họ dám động đến tôi thì tôi sẽ trả lại gấp đôi”.
Nghĩ xong cũng là lúc đến phòng Hiệu Trưởng. Cô và Tô Dương mở cửa bước vào thì đập vào mắt 2 người là 5 chàng trai, mỗi người một vẻ đẹp nhưng gói gọn chung vào 2 từ Soái Ca. Khi cô và Tô Dương bước vào 5 chàng trai ngẩng đầu lên nhìn, 5 người đó là: Âu Dương Hoàng Nam – Hội trưởng hội học sinh, Dương Thiên Bảo – Hội phó hội học sinh, Trịnh Minh Vũ – anh của nữ chủ Trịnh Phương Linh, 2 anh em sinh đôi Mộ Thiên, Mộ Phong.
“Hai người là học sinh mới à?” Âu Dương Hoàng Nam lên tiếng
“Đúng, 2 chúng tôi là học sinh mới. Mấy người là ai” Tô Dương
“Tụi này là Hội trưởng, Hội phó và thành viên của Hội học sinh” Đến lúc này Dương Thiên Bảo lên tiếng
“Vậy Hiệu Trưởng đâu, sao mấy người lại ở đây” Tô Ngọc Băng sau 1 hồi im lặng mới hỏi
“2 người là học sinh mới nên không biết, bọn tôi có quyền cao hơn Hiệu Trưởng vì trường này bọn tôi là cổ đông lớn nhất. Thôi chắc 2 người tự hiểu được rồi nhỉ, mà 2 người là Tô Ngọc Băng và Tô Dương phải không” Trịnh Minh Vũ. Đừng thắc mắc tại sao 5 người họ biết tên 2 người kia nha vì cha Tô Ngọc Băng đã đăng kí học cho cô đó mà.
“Đúng vậy, chúng tôi học lớp nào” Tô Dương
“Tô Ngọc Băng học lớp 10a1 còn cậu học lớp 11a1 cùng chúng tôi” Mộ Thiên
“Để tôi gọi giáo viên lớp 10a1 lên đưa cô tới lớp, còn cậu ngồi đây tí nữa bọn tôi sẽ đưa cậu tới lớp” Mộ Phong
Khoảng 5 phút sau, có 1 cô giáo trẻ là chủ nhiệm của lớp 10a1 lên đưa Tô Ngọc Băng về lớp. Lúc này trên phòng Hiệu Trưởng còn lại 6 người là Tô Dương và 5 anh kia.
“Nói từ nãy mà không biết mấy người tên gì, chúng ta làm quen đi” Tô Dương
“Tôi là Âu Dương Hoàng Nam”
“Tôi là Dương Thiên Bảo”
“Tôi là Trịnh Minh Vũ”
“Còn tôi là Mộ Thiên, anh sinh đôi của Mộ Phong”
“Cậu có muốn tham gia vào Hội học sinh với bọn này không Dương” Dương Thiên Bảo
“Vậy cũng được à, tôi đồng ý” Tô Dương
“Thôi tới giờ lên lớp rồi, đi thôi” Trịnh Minh Vũ
Sau khi Tô Ngọc Băng đến lớp mới biết mình học chung với nữ chủ. Sao đi đâu cũng gặp nữ chủ với nam chủ vậy. Cô được chủ nhiệm sắp xếp ngồi đằng sau nữ chủ và 1 người con gái khác. Nếu cô không nhầm thì đó là Yên Nghi, cô ta là bạn thân của nữ chủ và là nguời cùng nữ chủ lên kế hoạch hãm hại cô để các nam chủ ghét cô hơn. Nhưng mà giờ tôi đã xuyên qua đây rồi để xem các người làm gì được tôi.
Đến giờ ra chơi, Tô Ngọc Băng đói bụng nên đi xuống căn tin của trường. Cô đang ngồi ở bàn ăn thì nữ chủ cùng bạn cô ta tới.
“Cô là Tô Ngọc Băng à ” Trịnh Phương Linh
“Đúng, có chuyện gì” Tô Ngọc Băng lạnh nhạt đáp
“Tôi chỉ muốn hỏi cái anh sáng này đi cùng cô là ai vậy” Trinh Phương Linh
“Cô hỏi làm gì, đấy là anh họ tôi” Tô Ngọc Băng
“Tôi nói cho cô biết khôn hồn thì cô mau tránh xa anh ấy ra, kể cả có là em họ thì cũng đừng lại gần anh ấy. Anh ấy là của tôi” Trịnh Phương Linh nói. Trời ạ có ai nói cho biết chuyện gì đang xảy ra không a~ nữ chủ ra đe doạ cô không được lại gần anh họ kìa, lại còn bảo anh họ là của cô ta nữa chứ, nực cười thật.
“Nếu tôi không tránh thì cô định làm gì. Mà ai là của cô cơ chứ” Tô Ngọc Băng đáp
Lúc này Tô Dương, Âu Dương Hoàng Nam, Dương Thiên Bảo, Trịnh Minh Vũ và 2 anh em Mộ Thiên, Mộ Phong bước tới cửa căn tin. Trịnh Phương Linh thấy vậy bắt đầu rớt nước mắt cá sấu, Yên Nghi thấy bạn mình khóc thì to tiếng nói để tất cả mọi người trong căn tin nghe được:
“Cô quá đáng vừa thôi, Linh Linh chỉ muốn làm quen với cô thôi mà, không muốn làm quen thì thôi tại sao chửi cậu ấy” Yên Nghi
Cái quái gì thế này, rõ ràng cô ta tới đe doạ cô tránh xa anh họ thế nào lại thành vậy. Hừ, được 2 người muốn chơi tôi chơi với các người.
“Thật xin lỗi Trịnh tiểu thư, Yên tiểu thư tôi không muốn làm quen với các cô thì sao. Dù sao thì tôi cũng chỉ là 1 người bình thường không đáng để 2 tiểu thư làm bạn, với lại tôi thấy 2 người không xứng đáng đâu. Vì vậy mời 2 người sang chỗ khác để tôi ăn được chứ” Tô Ngọc Băng
“Cô..” Yên Nghi nghe cô nói vậy thì tức giận và CHÁT. Mặt của Tô Ngọc Băng lệch sang 1 bên, 1 bên má hơi sưng đỏ. Lúc này mặt Tô Ngọc Băng tối sầm lại, liền quay ra tát lại Yên Nghi 2 phát khiến mặt cô ta sưng vù lên, cô định tát tiếp thì Trịnh Phương Linh thấy vậy quỳ xuống nắm váy cô cầu xin:
“Tô Ngọc Băng, mình thay mặt Yên Nghi xin lỗi cậu. Cậu đừng đánh Yên Nghi nữa mà” Trịnh Phương Linh khóc nấc lên nhưng Tô Ngọc Băng đẩy cô ta ngã xuống
“Xem kìa cô ta tát Yên Nghi rồi còn đẩy nữ thần Trịnh Phương Linh ngã đấy” Nữ sinh E
“Cô ta đúng là không biết điều mà, được nữ thần tới làm quen là phúc 3 đời nhà cô ta” Nữ sinh F
Đúng lúc này 6 người kia vào thấy cảnh Tô Ngọc Băng tát Yên Nghi và đẩy Trịnh Phương Linh xuống liền chạy tới đỡ Trịnh Phương Linh và Yên Nghi lên rồi quay qua mắng Tô Ngọc Băng:
“Cô làm cái gì vậy hả” Trịnh Minh Vũ tức giận
“Tại sao cô lại tát Yên Nghi cả đẩy Phương Linh như vậy” Dương Thiên Bảo
Giờ thì cô hiểu vì sao Trịnh Phương Linh cả Yên Nghi như vậy rồi, dù sao thì giờ cô giải thích chưa chắc họ đã nghe nên cứ để họ hiểu lầm đi. Cô chỉ nhếch miệng nói:
“Tôi làm gì không phải các người thấy rồi sao” Nghe cô nói vậy Âu Dương Hoàng Nam bước tới tát cô, mấy người kia cũng đứng im không ai ngăn cả, lúc này Tô Ngọc Băng thật sự tức giận rồi, 1 ngày mà cô bị ăn tới 2 cái tát. Tô Ngọc Băng lạnh lùng nói với mấy người kia:
“Mấy người sẽ phải hối hận” rồi quay lưng đi ra khỏi căn tin để lại Trịnh Phương Linh, Yên Nghi đang nhếch môi cười, Tô Dương không tin là Tô Ngọc Băng làm vậy nên chạy theo cô.
~~Chuẩn bị ngược nhỉ Lúc đầu định ngược cả Tô Dương mà thôi thấy tội nên ngược 5 anh kia thôi