Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 51Đôi lời muốn nói
Tô Ngọc Băng là một cô gái 24 tuổi mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với nghiệp nhiếp ảnh. Cô đi khắp nơi, len lỏi trong từng ngõ nghách, đường phố, chụp những nơi cô yêu thích, những vật mà cô thấy đẹp.
Nói đến hoàn cảnh của Tô Ngọc Băng, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, một cuộc sống tuy bình thường nhưng cũng rất hạnh phúc. Thế nhưng, ông trời không quá bất công cũng như quá đỗi ưu ái với người nào, vào năm cô 15 tuổi, cô mất đi gia đình của mình, cha, mẹ và đứa em trai 9 tuổi.
Không cha mẹ, không họ hàng, từ đó về sau Tô Ngọc Băng chỉ biết tự kiếm sống nuôi bản thân và dựa vào các khoản tiền trợ cấp và tiền từ thiện để có thể học hết cấp 3. Cô không học đại học, cô làm những công việc theo giờ, tuy có thể không ổn định nhưng nó có thể giúp cô sống qua ngày, có thể dành dụm được chút ít và có thời gian theo đuổi đam mê của mình- chụp ảnh. Từ những khu nhà ổ chuột – nơi bình thường hay có thể nói là tàn tạ nhất đến các khung cảnh đẹp, kiến trúc đẹp, nổi tiếng.
Một ngày nọ khi đi tìm kiếm cái mới, cô đã bị thu hút bởi một con ngõ, với những bức tường cổ kính và những ngôi nhà mang phong cách xưa. Sau khi chụp được những tấm hình ưng ý, Tô Ngọc Băng thấy một quyển truyện trên đường, tên cũng khá hay và bìa rất đẹp, vì vậy vào đêm hôm đó, Tô Ngọc Băng lên mạng và đọc thâu đêm (việc này thật đáng quan ngại, mai cô phải đi làm sớm đó cô gái ==”)
” Hầy thật là một câu chuyện hay, tuy nó là NP và có hơi nhiều H xíu nhưng nội dung thì miễn bàn. Hahaha không lãng phí thời gian của mình. !!! Tiếc thật, truyện ngắn quá, không đủ ngược dàn nữ phụ chết tiệt >…
Ánh trăng trên cao như đang e ấp sau rặng mây bỗng rạng ngời, chiếu vào căn phòng nhỏ bao bọc lấu cô gái đang ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Và sau đó… không còn sau đó nữa, ngày hôm sau chẳng ai thấy cô gái trong căn phòng đó, và dường như mọi người đã quên đi sự tồn tại của cô gái đó. Không ai nhớ đến… Không một ai…
______
Lời của tác giả: Xin chào mọi người, mình Dung, là tác giả hợp tác cùng chị Trang, rất vui được gặp lại mọi người, nếu mọi người biết đến thông báo hay có lẽ là việc trưng cầu ý kiến về việc viết lại thì đó là ý kiến của mình. Dành cho bạn nào thực sự chưa hiểu thì nôm na là mình cảm thấy trước kia văn phong của câu truyện còn chưa trưởng thành lắm, hơi trẻ con và câu truyện mang nhiều chi tiết như có bạn cmt là ATSM. Thực ra thì mình cũng chẳng lớn tuổi gì để viết một câu chuyện mang giọng văn trưởng thành, mình chỉ muốn dốc hết sức và đam mê để có một sản phẩm tốt hơn. Ở trên chỉ là phần bản lề dẫn dắt câu chuyện nhưng mình muốn xin ý kiến mọi người về câu chữ và cách diễn đạt của bản thân. Rất cảm ơn các bạn
-Dung-