Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 45: Ở riêng
Author: Dung + Chang
Vào Truyện
“Ô…ô Băng nhi…con đã về rồi, mẹ nhớ con muốn chết lại không dám đi qua đó làm phiền việc học của con. Sao con về mà không báo cho mọi người ra đón?? Ở bên đấy có ai bắt nạt con không?? Con có ăn đủ bữa không?? Để mẹ xem con có gầy đi không nào? ” Bà Hàn Yên vừa nhìn chằm chằm con gái vừa hỏi rồi lại xoay cô một vòng lại một vòng đến khi Tô Ngọc Băng cảm thấy chóng mặt thì bà mới dừng lại và hài lòng nhìn con gái của mình.
” Tốt lắm may là không gầy đi mà lại còn cao hơn trước kia, lại còn xinh đẹp giống y hệt mẹ” Sau đó lại giở máu trẻ con nhéo nhéo má cô mấy cái mới thôi.
Ông Tô đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con thì cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tại sao vợ của mình số tuổi tăng thì mức độ trẻ con cũng tăng theo vậy??? Haizzz không làm gì được, ông lại thích như vậy.
“Thôi nào bà, con nó vừa đi máy bay về mệt mỏi, bà để cho nó lên tắm rửa, thay quần áo rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ. Tí nữa ăn cơm bà vẫn có cơ hội hỏi tiếp nhaa~”
Cảm thán xong thấy con gái chóng mặt trước tần suất câu hỏi của vợ mình thì ông Tô không khỏi lên tiếng. Đến cuối câu còn bồi thêm giọng điệu dụ dỗ trẻ con.
Vừa thấy mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi những câu hỏi của mẹ, Tô Ngọc Băng vọt lẹ lên cầu thang, trước khi đi còn không quên gửi một ánh mắt cảm kích cho cha. Ông Tô thấy vậy chỉ cười trừ rồi lại quay lại với công cuộc dỗ (lừa) bà vợ yêu quý của mình lên phòng..(Ách làm cái gì thỉnh đọc giả tự suy nghĩ╮(╯▽╰)╭)
——tuyến phân cách đến bữa ăn——-
Khi Tô Ngọc Băng tắm xong đi xuống dưới nhà thì nghe loáng thoáng thấy giọng cười đùa, rồi cãi nhau của đàn ông thì cô không khỏi nghi hoặc không biết là ai. Theo cô đoán thì chắc là anh họ với Dạ nhưng anh họ với Dạ không thể cãi nhau được. Khi đi xuống phòng ăn thì cô thấy gì a~~ Hầu như nguyên một dàn hậu cung của nữ chủ (không có Tuyệt với Thần ca đâu nha) đang trong phòng ăn nhà cô tranh giành cái gì đó còn ba mẹ thì ngồi cười thỏa mãn. Không lẽ họ tranh nhau nữ chủ?? Không phải a~ họ tranh nhau nữ chủ thì ngồi ở phòng ăn nhà cô làm gì?? Ba mẹ lại còn cười thỏa mãn như vậy??
Mang theo tâm trạng nghi hoặc, Tô Ngọc Băng bước vào phòng ăn thì tiếng cái nhau chợt dừng hẳn. Những ánh mắt nóng bỏng từ khi cô bước vào đến khi cô đã ngồi vào ghế của mình vẫn không có dấu hiệu giảm bớt mà ngày càng tăng lên *toát mồ hôi* cô đã làm gì nên tội mà bọn họ cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy nè (ಥ_ಥ)(╥_╥) (thực ra cô cũng không làm nên tội gì chẳng qua là lấy cắp trái tim của người ta sau đó lại vô tâm vô phế không để ý khiến chúng nam vừa yêu vừa hận thôi a~~).
Hiện nay vì lí do vừa tắm xong và đang ở nhà nên cô ăn mặc tương đối là thoải mái. Tóc vừa gội xong nên cô thả xuông hết ra, mặc chiếc áo Tanktop dài qua mông, ở trong có mặc quần đùi nhưng do áo dài quá nên che mất quần. Khi cô vừa bước xuống đám nam chủ đều ngây người ra nhìn chằm chằm cô, họ đều không biết là hôm nay cô về.. Khi nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm cô như vậy thì mấy anh đồng loạt quay ra hướng khác không nhìn nữa, có thể nhìn ra mặt mấy anh đang đỏ a~
Để giảm bớt tình trang xấu hổ này, Tô Ngọc Băng quyết định lên tiếng trước:
“Các anh đến đây làm gì ??”
“Bọn anh được Dương với Dạ mời đến ăn cơm (Sau 2 năm thì đám nam chủ cũng thân thiết với nhau hơn hihi nhưng cứ vấn đề liên quan đến Băng tỷ là lại um xùm hết lên)
Âu Dương Hoàng Nam với tư cách trưởng nhóm, sau khi nghe thấy câu hỏi của cô thì lên tiếng giải thích khiến mọi người trong nhóm F5 liên tục gật đầu.
Tô Ngọc Băng thấy vậy cũng không nói gì, lúc này Tô Dương lên tiếng:
“Băng Băng, em về sao không bảo anh ra đón”
“Em muốn mọi người bất ngờ”
Cứ thế đám nam chủ hỏi thì Tô Ngọc Băng trả lời, được 1 lúc thì cha mẹ Tô Ngọc Băng lên tiếng giục mọi người ăn cơm. Lúc này cô quay sang nói với cha mẹ mình:
“Cha mẹ, con muốn dọn ra ở riêng”
“Cái gì cơ” Đám nam chủ đồng thanh
Cả nhà 3 người thấy đám nam nhân đồng thanh thì hơi giật mình nhưng ông Tô nhanh chóng ổn định lại rồi quay ra cô con gái yêu dấu.
“Băng nhi, sao con lại muốn ra ở riêng. Ở với cha mẹ không tốt sao con”
“Không phải đâu cha, chỉ là con muốn tự lập hơn thôi” Tô Ngọc Băng cười nhẹ đáp
“Nhưng dọn ra ở riêng liệu có ổn không con, mẹ không nỡ” Bà Hàn Yên lên tiếng đầy vẻ lo lắng
“Mẹ yên tâm đi mà, con lớn rồi. Không còn là trẻ con nữa, con tự lo được cho bản thân mình. Với lại con sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ mà” Tô Ngọc Băng đi qua chỗ bà Hàn Yên ôm bà an ủi.
“Thôi được rồi Băng Nhi, cha sẽ cho người tìm rồi mua cho con 1 căn nhà. Với lại cho Dương Dương ở cùng với con đi, con ở 1 mình ta không yên tâm” Ông Tô lên tiếng làm Tô Dương vui hết sức còn đám nam chủ thì đen mặt (Huhu bác là đang tạo điều kiện cho anh Tô Dương đó hả T^T Anh ý mà ở cùng với Băng tỷ là tỷ ý tiêu rồi ~)
“Không được đâu bác à” Đám nam nhân đồng thanh
“Tại sao lại không được” Ông Tô thắc mắc
“Tại sao lại để Dương ở chung với Băng Băng, như vậy không được đâu bác. Nam nữ thụ thụ bất thân nha~ ở chung 1 nhà không tiện. Nói chung là không được đâu bác” Trần Phong Dạ lên tiếng
“Đúng đó ạ, không được đâu” Đám nam nhân còn lại
“Ta quyết rồi, Băng nhi sẽ dọn ra ngoài ở nhưng với điều kiện là phải cho Dương Dương ở chung. Dù sao Dương Dương cũng là anh họ của Băng nhi, tiện thể chăm sóc nó luôn. Được không Băng nhi?” Ông Tô nói rồi quay sang Tô Ngọc Băng hỏi ý kiến
“Vâng thưa cha, con sẽ ở với anh họ” Tô Ngọc Băng không có ý kiến với quyết định của cha làm đám nam nhân mặt đã đen còn đen hơn…
~~ Hết
~~