Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 4: TTTM (1)
Sau khi cha mẹ và anh họ cô ra ngoài cô liền mở tủ lấy quần áo đi tắm. Xem nào nếu như cô không nhầm thì hiện tại cô chưa gặp nữ chủ và các nam chủ. Lúc trước cô đọc thì nữ phụ này gặp nữ chủ và các nam chủ lúc đi học, vậy thì chắc cũng sắp đến lúc đụng mặt rồi, thôi kệ đến đâu rồi đến. Vậy là bạn nữ nào đó tắm tận nửa tiếng đồng hồ mới đi xuống ăn cơm.
“Cha mẹ, anh họ con xuống rồi” Cô nở nụ cười dễ thương
“Băng nhi/Băng Băng ngồi xuống ăn đi” Mẹ và anh họ cô đồng thanh
Sau khi cô ngồi xuống cha cô nhìn cô với ánh mắt đầy sủng nịch rồi nói
“Băng nhi, nếu như con cảm thấy khoẻ rồi thì mai bắt đầu đi học nhé, nhưng nếu con muốn nghỉ thêm vài ngày rồi đi cũng không sao” Cha cô
“Không sao đâu cha mai con sẽ bắt đầu đi học. Vậy tí nữa con sẽ đi mua ít đồ để mai đi học ạ” Cô không ngờ là phải đi học sớm như vậy
“Hay để tí anh đưa em đi nhé Băng Băng” Tô Dương cưng chiều nói
“Vâng thế cũng được ạ” Tô Ngọc Băng nói
Đến chiều, Tô Dương lấy xe đưa Tô Ngọc Băng đi đến TTTM để mua đồ.
Đi lòng vòng Tô Ngọc Băng cũng mua được đồ dùng cần thiết để đi học. Và người xách đồ không ai khác chính là Tô Dương. Người nào đó bất mãn lên tiếng:
“Băng Băng tại sao em mua nhiều vậy. Em nhìn anh xách bao nhiêu túi đồ rồi nè” Tô Dương nói với bộ mặt uỷ khuất
“Anh họ đáng yêu của em, chỗ này vẫn chưa là gì a~ Em còn phải mua quần áo và 1 số đồ nữa” Tô Ngọc Băng không thèm nhìn mặt Tô Dương mà trực tiếp đi thẳng để lại Tô Dương xách túi đồ chạy theo
“A~ anh họ Băng Băng đói” Sau khi đi một vòng nữa Tô Ngọc Băng liền quay ra sau lay lay tay của Tô Dương
“Thôi được rồi chắc em cũng mệt với đói rồi vậy thì ngoan đứng đây đợi anh để anh cất mấy túi đồ này ra xe rồi chúng ta đi ăn ha” Tô Dương
“Vâng anh họ, em sẽ ngoan đứng đây đợi anh quay lại nha” Tô Ngọc Băng
Tầm 10 phút sau Tô Dương quay lại đưa Tô Ngọc Băng đi ăn. 2 người cùng nhau sánh bước vào cửa hàng ăn gần đó. Khi 2 người bước vào mọi người đều phải quay lại ngước nhìn a~ Trời ơi đôi tiên đồng ngọc nữ nha, nam thì đẹp trai, ôn nhu nữ thì xinh đẹp như thiên thần. Không quan tâm tới mọi người đang ngẩn người ra nhìn mình 2 người nào đó đi thẳng tới bàn ngồi, lúc này 1 người phục vụ bàn sau khi chợt ngẩn người ra 1 lúc thì chạy lại bàn 2 người hỏi:
“Xin hỏi 2 người dùng gì” Phục vụ nói nhưng mắt cứ nhìn Tô Ngọc Băng làm Tô Dương khó chịu
“Cho tôi 1 phần cơm gà, 1 pepsi” Tô Dương đen mặt nói
“Cho tôi giống anh ý” Tô Ngọc Băng
Rồi thức ăn được đưa ra Tô Dương và Tô Ngọc Băng ngồi ăn ngon lành.
~Để ta bật mí tí, chap sau Băng Băng gặp mặt nữ chủ và các nam chủ nha ^^
Camon m.n đã đọc truyện của ta =))))