Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu

Chương 20: Giúp đỡ


Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 20: Giúp đỡ


Tô Ngọc Băng đang nói chuyện với Trịnh Phương Linh thì nghe thấy có tiếng động, quay ra nhìn thì thấy ở đằng xa có 2 người đàn ông đang đánh 1 người, 1 trong 2 người chuẩn bị giơ súng ra bắn chết người đó thì Tô Ngọc Băng hét lớn:
“Cảnh sát, cảnh sát, ở đây có người bị đánh”
2 người kia nghe thấy vậy thì xanh mặt chạy để lại người đàn ông bị thương. Tô Ngọc Băng liền chạy lại chỗ người đàn ông đó, vừa nãy cô chỉ nói dối thôi, còn Trịnh Phương Linh không muốn liên lụy nên đã chạy từ lúc nào rồi. Cô tiến lại thấy người đàn ông đó ngất rồi, tuy bị đánh nhưng vẫn nhìn ra đó là 1 mĩ nam a~ Nhưng người này bị thương nặng thì phải tại cô nhìn thấy ngoài những vết thương bị đánh còn có vết đạn nữa, Tô Ngọc Băng cô đã làm người tốt thì tốt cho chót nên cô một mình đỡ người đàn ông đó vào viện. Người này nặng thật đó nhưng cô vẫn đỡ được.
Ở bệnh viện lúc này có 7 người đang nháo lên tìm cô a~ Chẳng là Tô Dương hôm nay đi vào phòng không thấy cô đâu, sang phòng hỏi F5 cũng không thấy, vậy là Tô Dương đi hỏi Lăng Hàn nhưng cũng không thấy. Vậy là 2 người chạy khắp nơi để tìm cô, F5 mặc kệ mình bị thương cũng chạy đi tìm. Tìm khắp cả cái bệnh viện này không thấy cô, họ chắc là cô trốn viện rồi. Định ra ngoài tìm cô thì thấy cô đang đỡ 1 người đàn ông người đầy máu đi vào. Họ liền chạy lại chỗ cô:

“Băng Băng, em đi đâu vậy. Có biết anh lo lắm không” Tô Dương lên tiếng trách móc
“Anh họ giờ không phải là lúc trách móc em a~ Lăng Hàn, anh mau đưa người này đi cấp cứu mau” Tô Ngọc Băng nói với Tô Dương rồi quay qua đỡ người đàn ông qua cho Lăng Hàn
Lăng Hàn thấy vậy cũng nhanh chóng kêu người giúp rồi đi nhanh vào phẫu thuật. Còn Tô Dương và F5 đưa Tô Ngọc Băng về phòng, hừ mệt chết cô rồi người đó thật là nặng a~ Về phòng cô bị 6 người kia tra tấn lỗ tai một hồi mới chịu tha cho cô. Mặc kệ đám người đó cô bước lại chỗ phòng phẫu thuật ngồi đợi, một lúc lâu sau Lăng Hàn bước ra.
“Lăng Hàn, người đó thế nào rồi” Tô Ngọc Băng hỏi
“Người đó bị trúng 2 viên đạn nhưng tôi đã gắp đạn ra rồi, các vết thương cũng được xử lí sạch sẽ. Chắc tối là người đó sẽ tỉnh” Lăng Hàn đáp
“Vậy được tôi về phòng đây” Tô Ngọc Băng
Tối ở bệnh viện
Trong phòng bệnh 111, Vô Thần mở mắt ra đập vào mắt anh là trần nhà trắng, còn có mùi khử trùng của bệnh viện. Quái lạ, anh nhớ là anh đang đi trên đường thì bị 2 người đàn ông ám sát, khốn khiếp lúc đó anh không phòng bị nên bị trúng 2 phát đạn còn bị đánh cho thê thảm. Anh cứ tưởng giờ này anh chết rồi chứ nhưng ai là người đưa anh vô bệnh viện. Lúc này cửa phòng bệnh anh mở ra, bước vào là Tô Ngọc Băng, nghe bảo tối anh sẽ tỉnh nên cô đi thăm. Bước vào thấy anh đã tỉnh nên cô đi tới gần giường bệnh hỏi:

“Anh cảm thấy thế nào”
Từ khi Tô Ngọc Băng cô bước vào, Vô Thần ngẩn người ra. Anh là đang nhìn thấy thiên thần sao, tại sao lại có người đẹp như vậy chứ. Nhưng nghĩ tới điều gì đó thì anh không khỏi khinh thường, phụ nữ cũng chỉ là loại hám trai, không hám trai thì cũng hám tiền. Biết đâu cô ta cứu anh nhưng không có mục đích tốt vì vậy anh lạnh nhạt đáp trả:
“Ổn”
“Vậy anh tên gì, đưa số điện thoại người thân để tôi gọi cho người thân của anh tới” Tô Ngọc Băng
“Vô Thần, không cần gọi” Anh đáp

Tô Ngọc Băng cô vừa nghe tới tên Vô Thần thì khiếp sợ. Đó không phải là nam chủ thứ 8 của truyện sao. Anh ta là thiếu chủ của Vô gia, là người có tiếng trong giới hắc đạo. Anh ta là 1 người cực kì ghét phụ nữ trừ mẹ anh ta ra thì tất cả người phụ nữ khác anh ta đều coi như cỏ rác. Có thể nói trong tất cả các nam chủ thì cô sợ tên Vô Thần này nhất. Không được, cô phải mau đi thôi, ở lại đây chắc cô chết quá.
“Vậy anh nghỉ ngơi, tôi đi đây” Tô Ngọc Băng nói vội 1 câu rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Vô Thần thấy vậy cũng không nói gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nam chủ thứ 8 lên sàn =)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.