Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu

Chương 14: Xin lỗi


Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 14: Xin lỗi

Yên Nghi từ sau khi biết được mình bị Trịnh Phương Linh đổ tội nên rất căm giận cô ta. Nghĩ lại mới thấy mình ngu, tại sao trước đây lại làm bạn với loại người như cô ta kia chứ. Chợt nghĩ tới Tô Ngọc Băng, Yên Nghi liền lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Phong, không gọi cho Mộ Phong thì không không biết gọi cho ai cả.
“Anh Mộ Phong, em Yên Nghi đây. Em có thể hỏi bệnh viện Tô Ngọc Băng đang nằm là bệnh viện nào không” Yên Nghi thấp thỏm nói
“Cô cần biết để làm gì” Mộ Phong
“Em..em chỉ muốn tới thăm và xin lỗi Tô Ngọc Băng” Yên Nghi
“Hừ, nếu cô còn dám động tới Băng Băng, tôi không để cô yên đâu. Băng Băng ở bệnh viện X” Mộ Phong
“Vâng, em cảm ơn” Yên Nghi

Yên Nghi sau khi nói xong liền đi tới bệnh viện mà Tô Ngọc Băng nằm, hỏi y tá thì biết cô nằm ở phòng Vip 123, cô liền theo sự hướng dẫn của y tá đi tới phòng Vip 123. Mở cửa thấy Tô Ngọc Băng đang được Tô Dương đút cho ăn thì định đóng cửa lại ra ngoài, đợi Tô Ngọc Băng ăn xong thì vào nhưng Tô Ngọc Băng đã gọi cô lại:
“Yên Nghi, cô vào đây. Anh họ, em muốn nói chuyện với Yên Nghi, anh ra ngoài một lúc nha” Tô Ngọc Băng nói với Yên Nghi rồi quay qua Tô Dương. Trước đây cô đọc truyện cô thấy Yên Nghi không phải là người xấu, chỉ là cô ta hay bị nữ chủ lợi dụng mà thôi. Cô cũng có đôi chút cảm tình với cô ta, trong truyện cô ta là nữ phụ bi thảm sau cô, chỉ vì lỡ thích Mộ Phong mà nữ chủ làm mọi cách hãm hại cô ta, làm cho Mộ Phong tận tay giết chết cô ta.
Sau khi Tô Dương ra ngoài, cô mời Yên Nghi vào ngồi rồi nói chuyện.
“Cô đến đây làm gì” Tô Ngọc Băng
“Tôi đến để thăm và xin lỗi cô, xin lỗi vì đã tát cô hôm trước” Yên Nghi
“Từ bé tới giờ chưa ai dám tát tôi hết, cô là người đầu tiên đấy” Tô Ngọc Băng

“Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên vì Trịnh Phương Linh mà tát cô. Hôm trước tôi đã thấy được bộ mặt thật của cô ta, chỉ vì lo thoát thân mà cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, bảo rằng tôi sai người đánh cô trong khi cô ta mới là người làm việc đó. Uổng công bấy lâu nay tôi coi cô ta như bạn thân mà đối xử, cuối cùng nhận lại được gì cơ chứ” Yên Nghi chua xót nói
Tô Ngọc Băng cô sau khi nghe Yên Nghi nói thì cũng thấy tội, hay lôi kéo cô ấy về phe mình a~ như vậy hay đó chứ, có thêm người bạn cũng tốt và cô sẽ cùng Yên Nghi lật bộ mặt thật của nữ chủ, rồi sau đó tìm cho cô ấy 1 người đàn ông tốt, sau khi nghĩ vậy Tô Ngọc Băng liền nói ra đề nghị của mình:
“Yên Nghi, cô có muốn làm bạn với tôi không”
Yên Nghi nghe thấy vậy thì ngẩn người 1 chút rồi hỏi lại:
“Cô thật sự muốn làm bạn với tôi ư, cô không trách tôi hay giận tôi về việc tôi đã làm sao”
“Tôi không trách cô, dù sao đi nữa tôi cũng muốn có 1 người bạn để tôi chia sẻ buồn vui và đặc biệt là cùng tôi lật bộ mặt thật của Trịnh Phương Linh” Tô Ngọc Băng nhếch miệng
“Được, Yên Nghi tôi từ nay sẽ là bạn của Tô Ngọc Băng cô, 2 chúng ta sẽ cùng nhau lật bộ mặt thật của Trịnh Phương Linh” Xem ra cô đến xin lỗi Tô Ngọc Băng là không sai mà, cô ấy ít ra còn tốt hơn con cáo già Trịnh Phương Linh kia, không trách mắng cô ngược lại còn muốn làm bạn với cô nữa. Hừ, Trịnh Phương Linh tôi sẽ sớm cho mọi người thấy bộ mặt giả tạo của cô.
~Ta cho Yên Nghi thành người tốt, Nghi tỉ sẽ là bạn của Băng tỉ a~ =)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.