Tại căn hẻm nhỏ một cô gái có gương mặt thanh tú trắng nõn,đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn côn đồ trước mặt.
Một tên trong số đó bước đến gần cô cười dâm tà nói:
-Cô gái nhỏ đi đâu đấy ở lại chơi với tụi anh đi cưng!!
Bọn đằng sau nghe vậy cười khoái chí vì chúng nghĩ đã vớ được một con mồi ngon.
Nhưng cô gái nhỏ ngước mặt nhìn lên nở nụ cười tinh quái cất giọng:
-Các người nghĩ rằng tôi sẽ nghe lời sao??nực cười đừng có mơ!!
Rồi cô dơ chân đạp ngay chỗ hiểm tên côn đồ trước mặt khiến
Hắn nằm rên rỉ đau đớn khi bọn chúng đang ngơ ngác cô nhanh chân bỏ chạy.
Tên cầm đầu bị đau quát ầm lên:
-Tụi mày mau đuổi theo bắt lấy con nhỏ đó cho tao.. “!
Bọn chúng nhanh chóng rượt theo tìm kiếm đến một góc tường không thấy ai nữa bọn chúng bỏ đi đâu ngờ được cô đang trốn bên trong góc tường chật hẹp.
Cô chui ra cất tiếnh cười lạnh:
“Bảo Ngọc tôi đâu dễ để người khác bắt được”!!
Chết sắp trễ giờ rồi không khéo mình bị đuổi việc mất..
Bắt chiếc tacxi nhỏ nói gấp gáp với tài xế “Đến tập đoàn Hàn Thị”