Đọc truyện Bảo Bối Của Tổng Tài Hàn Thiếu FULL – Chương 42: Chuẩn Bị
Hàn Hạo Thiên cùng Lục Niệm Niệm ra sân trước.
Mọi người cùng ăn uống, Lục Niệm Niệm thì không thể ăn được nhưng Hàn Hạo Thiên để cô ngồi dựa vào người anh.
Cũng xem như là cô cũng tham gia tiệc với mọi người rồi.
Hàn Hạo Thiên đúng là càng ngày càng trầm mặc nhưng là với người ngoài, còn đối với bạn bè thì anh cũng như những năm trước đây thôi.
Vẫn là Hàn Hạo Thiên với gương mặt không thích cười.
****************
2 tháng sau…
Còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Lục Niệm Niệm, 22/7.
Thiệp mời đã được gửi hết vào tuần trước.
Hôm nay Nam Cẩn Phong, Cao Thành, Phong Thần, Mộc Tuyết Vân, Ngô Tuyết đến nhà Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm để giúp Hàn Hạo Thiên chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.
Bữa tiệc này được tổ chức ngoài trời, không cần bàn ghế, chỉ cần một sân khấu trên và trên sân khấu có một cái bàn để đặt bánh gato.
Bênh dưới là một cái bàn lớn dùng để để thức ăn, rượu, nước ngọt.
Nên họ cần giúp Hàn Hạo Thiên chọn các món ăn cần thiết và thiết kế chỗ để bàn, sân khấu, những thứ khác thì tùy ý họ, muốn thám gì cũng được.
Còn Hàn Hạo Thiên thì đưa Lục Niệm Niệm đi chọn bánh gato.
Lòng vòng hơn 5 cửa hàng bánh gato thì Hàn Hạo Thiên cũng đã ưng ý một nơi.
Anh đẩy xe lăn của Lục Niệm Niệm vào cửa hàng, sau một hồi xem xét thì khống có bánh nào đúng ý nên anh bảo người thợ làm bánh làm theo yêu cầu
“Một bánh kem 4 tần, có phủ socola, có những bông hoa màu đen, trắng làm từ socola.
Nhìn phải thật sang trọng.” Hàn Hạo Thiên nói với người nhân viên của cửa hàng.
“Hàn thiếu, bánh kem này khi nào ngài lấy ạ.?” Người nhân viên hỏi.
“Sáng sớm ngày mai giao đến nhà tôi.!” Hàn Hạo Thiên lạnh lùng đáp lời.
“Được ạ.!” ,người nhân viên vừa trả lời xong thì Hàn Hạo Thiên cũng quay người lại và đẩy Lục Niệm Niệm ra xe.
Hàn Hạo Thiên vừa đi ra đến cửa thì những nhân viên nữ trong cửa hàng bắt đầu nói với nhau.
“Hàn thiếu không những đẹp trai mà còn suy tình nữa.!”
“Cô gái kia tốt thật đấy, dù 2 người cũng chỉ là liên hôn.!”
“Cô ngốc à, Hàn thiếu và vợ của mình yêu nhau từ trước rồi, cũng phải trải qua bao năm xa cách mới về với nhau mà giờ cô ấy lại rơi vào hôn mê ấy.!”
“Hình như cô ấy cũng không phải thật sự là Nhị tiểu thư họ Lục đúng chứ.!”
“Đúng rồi, người nuôi cô ấy thật ra là anh trai ruột của cha cô ấy, nhưng vì muốn cướp gia sản nên ông ta đã giết gia đình em trai mình, nuôi cô ấy cũng vì bất đắc dĩ thôi…!mà thôi cô muốn biết rỏ thì Alo chị google.!”
“…………..”
**********************
Hàn Hạo Thiên đưa Lục Niệm Niệm đến trung tâm mua sắm của Mộc gia để mua quần áo cho Lục Niệm Niệm.
Sau khi lựa quần áo thì Hàn Hạo Thiên đưa Lục Niệm Niệm vào một căn phòng riêng để cô thay quần áo.
Hàn Hạo Thiên chọn được 3 bộ lễ phục.
Nhưng sau một hồi xem xét thử đi thử lại thì chọn được một bộ váy body kim tuyến trễ vai màu đen.
Quần áo xong thì đi chọn giày, để cùng tông màu thì Hàn Hạo Thiên cũng lấy một đôi giày cao gót đen lấp lánh.
Sau khi chọn đầy đủ mọi thứ thì 2 người đi về nhà.
Nhà….
Về đến nhà thì đập vào mắt của Hàn Hạo Thiên là hình ảnh nơi tổ chức tiệc được trang trí rất đẹp, còn đáng mong đợi hơn anh nghĩ.
Trên sân khấu có dòng chữ “chúc mừng sinh nhật Tiểu Niệm”.
Cái bàn để bánh kem cũng vừa phải.
Bàn để thức ăn cho thực khách cũng đặt ở một vị trí phù hợp.
Những người làm việc ở nhà chính của Hàn gia đều đang ở đây, người thì thổi bong bóng, người thì bắt thang leo lên trang trí trên máy vòm của sân trước, vì căn nhà này được Hàn Hạo Thiên lấp máy vòm bằng kính trong suốt ở xung quanh nhà.
Hàn Hạo Thiên bế Lục Niệm Niệm lên ghế ở dưới gốc cây anh đào rồi bảo Mộc Tuyết Vân, Ngô Tuyết đến đây ngồi nghỉ ngơi, và cũng là muốn nhờ họ ngồi cùng Lục Niệm Niệm.
Còn anh thì đi giúp mọi người treo màng.
Mộc Tuyết Vân và Ngô Tuyết ngồi trò chuyện với nhau, và cũng như đang trò chuyện với Lục Niệm Niệm.
“Tiểu Niệm, con của tớ là một tiểu công chúa còn của Tuyết là một tiểu hoàng tử đấy.
Cậu kết hôn trước bọn tớ mà bọn tớ lại có tiểu bảo bảo trước cậu, cậu nhanh tỉnh lại đi, tớ muốn bế con của cậu lắm đấy.!” Mộc Tuyết Vân nói với Lục Niệm Niệm.
“Đúng vậy á.! Cậu nhanh tỉnh lại đi.!” Ngô Tuyết cũng hùa theo.
Nhưng vẫn là sự im lặng.
Một sự im lặng quen thuộc dù quen thuộc nhưng lại làm con người ta cảm thấy nhói ở trong tim.