Đọc truyện Bảo Bối Của Tổng Tài Hàn Thiếu FULL – Chương 4: Ngày Cưới Tôi Biết Anh Mắc Bệnh Sạch Sẽ
Thời gian trôi nhanh thật.
Ngày mai…!là ngày cô trở thàng phu nhân Hàn gia.
Cô không lo lắng gì nhiều vì có lẽ cái tên Hạo Thiên của anh ta rất giống tên của chàng trai cô từng yêu…
“Tiểu Vân, cậu xem bộ này được chưa”
Mộc Tuyết Vân cùng cô đi thử váy cưới, thử cả nữa ngày trời cũng chỉ chọn được đồ của phù dâu.
Bộ đồ mà Tuyết Vân mặc để đưa cô lên lễ đường.
Còn bộ váy cưới của cô, cô chọn mãi thử hết bộ này đến bộ kia không bộ nào mà Tuyết Vân chịu cả.
“Không.! không hợp, cậu thay bộ khác đi”
“Hay cậu chọn cho tớ đi, tớ thử bộ nào cậu cũng không chịu”
“Vậy để tớ đi…hehe” Tuyết Vân cười tươi đi lựa váy cưới cho Tiểu Niệm, từ nảy giờ cô chỉ chờ câu nói này của Tiểu Niệm.
Bộ váy cưới Mộc Tuyết Vân chọn là loại váy đuôi cá màu trắng ôm lộ rỏ 3 vòng đầy đặng.
Đuôi váy để dài về sao.
Cô sử dụng vương miện đội đầu thay cho khăn voan.
Cô đưa bộ váy và chiếc vương miện do cô chọn cho Tiểu Niệm.
Khoảng 15phút sau Tiểu Niệm bước ra.
Không khác gì một nàng tiên của biển cả.
Những người trong cửa hàng đều nhìn về phía cô.
Khuôn mặt lạnh lùng, mặt bộ váy cưới và đeo vương miệng lên nhìn cô như này tiên cá bước ra từ truyện cổ tích.
Ngày cưới
Lễ cưới được tổ chức tại bờ biển của thành phố Nha Trang.
Lễ cưới được bài trí theo phong cách phương tây.
Đúng 11 giờ.
Chú rể đứng ở trên lễ đường, quan khách cũng có mặt đầy đủ đang yên vị trên ghế ngồi của mình.
Cách nhà báo săn tin cũng liên tục chụp hình.
Xung quanh lễ cưới cũng hơn 100 người vệ sĩ đứng để chặn các nhà báo.
Chú rể mặc trên người bộ âu phục màu trắng trên ngực cài hoa đỏ.
Cô dâu từ ngoài bước vào mặc bộ váy cưới đuôi cá lộng lẩy rất hợp với phong cách của tiệc cưới.
Nhưng người đưa cô dâu lên lễ đường không phải là cha hay mẹ cô dâu mà là một cô gái trẻ mặt bộ váy công chúa mà trắng dài ngang đầu ngối.
Bó hoa mà cô dâu cầm cũng khiến mọi người chú ý đến.
Đó không phải là những bông hoa hồng đỏ hay hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu mà đó là bó hoa hồng đen loài hoa tượng trưng cho cái chết và tang tóc.
Ngoài chàng trai năm ấy và Mộc Tuyết Vân ra thì ko ai biết hoa hồng đen là loại hoa mà cô thích nhất cả.
Trong khi mọi người đang nhìn chăm chăm vào cô dâu thì đâu đó lại có ánh mắt đang chăm chú vào cô phù dâu Mộc Tuyết Vân.
Người đó không ai khác ngoài Nam Cẩn Phong.
Có vẻ anh ta đã để ý Mộc Tuyết Vân từ lúc nhìn thấy cô ấy ở quán bar.
Liệu có được xem là “yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhở” mà anh ta cũng không ngờ hai cô gái anh và Hàn Hạo Thiên thấy ở quán bar, một người thành vợ của cái tên Hạo Thiên kia một người lại là bạn thân của vợ hắn.
Mộc Tuyết Vân dẫn Tiểu Niệm đến cạnh Hàn Hạo Thiên lấy tay Tiểu Niệm đưa cho anh ta.
Rồi liều mình cảnh cáo anh ta
“Tôi giao Tiểu Niệm nhà tôi cho anh, cô ấy tin tưởng tôi mới để tôi dắt cô ấy vào lễ đường, nếu anh làm Tiểu Niệm nhà tôi khóc thì anh đừng trách tôi.
Nhớ rỏ.!!” Cô nhấn mạnh hai từ nhớ rỏ rồi mới bước ra khỏi khu vực của cô dâu chú rể.
“Cảnh cáo người ta mà cũng xinh vậy chời.
Chắc chắn em sẽ là của tôi” Nam Cẩn Phong nói nhỏ Lúc này Nam Cẩn Phong nhìn kỉ cô dâu mới thấy trên cổ của cô dâu có một sợi dây chuyền nhìn rất giống của thằng bạn mình.
Đấy là một sợi dây chuyền bình thường nhưng lại là đồ hiếm thấy.
Trước giờ anh chỉ thấy duy nhất Hàn Hạo Thiên có.
Anh cũng từng đi hỏi ở nhiều tiệm trang sức nhưng họ đều nói không biết.
Nam Cẩn Phong tự nói với mình rằng sẽ tự hỏi Hàn Hạo Thiên.
Được một lúc.
Một vị linh mục già bước lên lễ đường.
Đứng trên bục cao nói.
“Hàn Hạo Thiên con có đồng ý lấy Lục Niệm Niệm dù giàu sang, khốn khó, mạnh khỏe, bệnh tật vẫn sẽ không rời xa nhau không”
“Con đồng ý” Hàn Hạo Thiên lạnh lùng trả lời.
Linh mục lại hỏi Tiểu Niệm
“Lục Niệm Niệm con có đồng ý lấy Hàn Hạo Thiên dù……”
“Con đồng ý” Cô nở nụ cười công nghiệp gật đầu đồng ý.
Phía dưới lễ đài.
Lục Bạch Bạch và Tiêu Mặc Đằng đang ngồi đùa giỡn nói chuyện một cách vui vẻ.
Nghe loáng thoáng đâu đó là cô ta nói về cuộc sống thảm hại của Lục Niệm Niệm khi cưới Hàn Hạo Thiên.
Ở hàng ghế đầu tiên dành cho cha mẹ cô dâu chú rể.
Hàn phu nhân đã để ý thấy sợi dậy chuyền trên cổ của Tiểu Niệm.
Bà mĩm cười nhìn chồng mình
“Đó chắc chắn là Tiểu Niệm của gia đình chúng ta rồi”
“Bà nói đúng” sau năm năm thì cuối cùng con bé vẫn là con dâu của chúng ta.
Lễ cưới vừa hoàng thành.
Mọi người ở lại chúc mừng liên tục.
Duy nhất chỉ cô, ngồi lặng lẽ một mình khuôn mặt vô cảm xúc.
Sau một lúc cô được đưa về nhà riêng của Hàn Hạo Thiên.
Người làm trong nhà thấy cô liền đưa cô lên phòng của cậu chủ.
Cô cảm ơn họ, rồi lặng lẽ bước vào phòng.
Người làm trong nhà bảo cô cần gì cứ gọi họ cô chỉ bảo họ đem vali của cô lên phòng giùm.
Cô không vội thay bộ váy cưới ra vì nó thiếu lịch sự.
Cô ngồi ở dưới đất, dựa vào mép tường cô không lên ghế hay giường ngồi vì cô sợ căn bệnh sạch sẽ của hắn.
Hắn sẽ thay luôn bộ bàn ghế mới hoặc bộ giường mới luôn.
Khoảng 8h tối.
Hắn cũng đã về.
vừa bước vào phòng thấy cô gái đang ngồi dưới sàn nghịch điện thoại.
Chăm chú tới mức hắn vào khi nào mà cô cũng không biết.
Hắn họ nhẹ rồi gằn giọng khiến cô giật mình.
Hắn hỏi
“Sao cô ngồi ở đây, chưa thay váy cưới ra nữa.
Sau không lên ghế ngồi.!”
“Tôi biết anh mắc bệnh sạch sẽ nên tôi không lên trên đấy ngồi tôi sợ anh sẽ tốn tiền thay bộ bàn ghế mới.”
“Cô biết như vậy là được rồi.!” hắn lạnh lùng nói.
“Nhà anh có phòng dư không.? Nếu có chỉ tôi.
Tôi sẽ ở bên phòng đấy.!” cô nhạt nhẽo hỏi hắn.
“Cô và tôi mới cưới mà cô đòi sang phòng khác ở à.!” anh ta lạnh lùng hỏi.
Dù sao người như anh thì biết bao nhiêu người con gái muốn leo lên giường mà cô lại muốn ở phòng riêng.
“Theo tôi biết, anh dị ứng với phụ nữ còn mắc bệnh sạch sẽ nữa.
Nên tôi chọn cách li với anh là tốt nhất” cô bình thản trả lời.
“Phòng kế bên phòng tôi.
Phòng đấy còn trống.”
Cô một tay kéo va li, một tay vừa cầm điện thoại.
Vừa cầm tà váy cưới bước ra ngoài.
Anh nhìn theo cô và đoán chắc rằng cô sẽ hét thất thanh lên vì phòng đây lâu rồi không có người dọn nên đóng rất nhiều bụi bẩn.
Anh thản nhiên đi tắm rồi chờ nghe tiếng la của cô.
Anh tắm xong khoảng 30p vẫn chưa nghe gì.
Rồi 30p nữa trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì.
Bổng dưng anh tò mò muốn qua xem cô như thế nào.
Nhưng một người như anh sao có thế làm vậy được.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý.
Anh quyết định đi xem.
Dù sao cũng là nhà của anh anh muốn đi đâu chả được.
Anh đẩy nhẹ cửa phòng của cô ra may là cô không khóa cửa phòng.
Lén nhìn vào trong.
Căn phòng sạch sẽ còn cô đang mặt bộ đồ ngủ đơn giản đứng treo tất cả đồ trong vali vào tủ.
Cô quay lại thì thấy anh đang nhìn cô.
Cô lên tiếng hỏi anh ta có chuyện gì.
Anh thản nhiên trả lời
“Tôi qua đây xem cô có sao không, dù sao căn phòng này cũng bụi bậm không luôn đấy.”
“Còn gì nữa không” cô lạnh lùng hỏi lại.
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình
“Mai cùng tôi về gặp cha mẹ tôi.” Rồi bước đi về phòng mình.
Người anh như tỏa ra hàn băng, khiến cô ớn lạnh.
So với vẽ lạnh lùng của cô hình hàn băng anh ta tỏa ra hơn cô gấp trăm lần