Đọc truyện Bảo Bối Của Tổng Tài Hàn Thiếu FULL – Chương 39: Wedding Ncp-mtv
Thời gian vẫn trôi qua từng ngày cũng gần 1 năm rồi.
Hàn lão gia và Hàn phu nhân cũng bay về Anh, để cô và anh ở lại đây.
Phong Thần thì cũng bắt đầu điều hành công ty Lục Thị, được sự trợ giúp của Hàn gia và Mộc gia thì công ty đang từng ngày đi lên.
Phong Thần cũng đã mua được một căng nhà riêng của mình.
Ngày ngày sau khi hoàn thành công việc, cậu đều dành thời gian đến nói chuyện với chị mình, với mong ước nhìn thấy chị tỉnh dậy.
Nói ra thì cũng sắp đến lễ cưới của Mộc Tuyết Vân và Nam Cẩn Phong rồi.
Còn vỏn vẹn một tuần.
Hôm nay, Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân đi xem đồ cưới, và chắc chắn là sẽ có mặt hội bạn thân đi cùng rồi.
Mộc Tuyết Vân, Nam Cẩn Phong là những người đến đầu tiên.
Rồi đến Cao Thành, Ngô Tuyết.
Trong khi mọi người đang xem đồ cưới thì Hàn Hạo Thiên chỉ vừa bế Lục Niệm Niệm lên xe và bắt đầu lái xe đi.
Trong khoảng thời gian cô hôn mê, có rất nhiều cô gái tìm đến anh để mong được cái danh Hàn thiếu phu nhân hoặc đơn giản là tình nhân.
Nhưng đều bị anh từ chối vì tim anh chỉ dành cho một người.
Đến nơi.
Thấy 4 người bạn của mình đang lựa quần áo.
Hàn Hạo Thiên, Cao Thành sẽ là chú rể phụ, Lục Niệm Niệm và Ngô Tuyết phù là cô dâu phụ.
*Ha.
Cô phù dâu ngồi trên xe lăng với đôi mắt nhắm nghiền.?* Hàn Hạo Thiên tự nói với mình rồi tự mỉm cười.
Anh cũng dần quen với sự im lặng của cô rồi.
Bộ váy cưới mà Mộc Tuyết Vân chọn là loại váy công chúa tay bồng, màu trắng tinh như tôn lên gương mặt trái xoan và cũng tôn lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của Mộc Tuyết Vân.
Nam Cẩn Phong thì là bộ vest đen với cái cà vạt nâu sẫm.
Với đồ phù dâu của mình thì Ngô Tuyết chọn bộ váy lưới dài tới đầu gối có màu đỏ tôn lên gương mặt thanh tú, trưởng thành , đi liền với bộ đồ đấy là một bộ vest nam màu đỏ làm nổi bật lên vóc dáng cao lớn của Cao Thành.
Thấy 2/3 màu bắt buộc trong lễ cưới đã có nên Hàn Hạo Thiên chọn màu cuối cùng trong 3 màu.
Để 6 người đại diện cho 3 màu chủ đạo.
Hàn Hạo Thiên sau một lúc chọn thì chọn được cho Lục Niệm Niệm một bộ, đó là loại đầm voan xòe màu đen nhầm tôn lên làng da trắng hồng và gương mặt không cảm xúc hiện rỏ sự lạnh lùng của cô.
Anh thì cũng là một bộ vest màu đen với cà vạt màu vàng sẫm, bộn vest tôn lên nét lạnh lùng cùng gương mặt tỉ lệ vàng của anh.
*******************
Thoáng cái thì đã đến lễ cưới của Mộc Tuyết Vân và Nam Cẩn Phong.
Toàn thể Nam gia và các y tá, bác sĩ ở bệnh viện của Nam Cẩn Phong đều có mặt.
Và chắc chắn không thể thiếu chó săn đến để kiếm tin hot.
Nam Cẩn Phong đứng trên lễ đường, phía dưới là toàn thể cha mẹ 2 bên, bạn bè và cả đồng nghiệp.
Nhưng chắc chắn là Hàn Hạo Thiên, Lục Niệm Niệm, Cao Thành, Ngô Tuyết và cả Phong Thần đều ngồi ở hàng ghế đầu.
Đúng giờ làm lễ, bài nhạc tình yêu được bật lên.
Mộc Tuyết Vân khoát tay Mộc lão gia từ từ bước lên lễ đường trong tiếng hô hân hoan của toàn thể khách mời.
Đi đến chỗ Nam Cẩn Phong, Mộc lão gia nhẹ nhàng cầm tay đứa con gái nhỏ của mình, rồi cầm lấy tay của Nam Cẩn Phong.
“Ta chỉ có một đứa con gái ruột này thôi.
Hôm nay ta giao nó lại cho con.
Ta mong con sẽ cho con bé cảm nhận sự hạnh phúc đến cuối đời, con bé đã thiệt thòi từ ngày mẹ con bé mất rồi.
Ta chúc 2 đứa trăm năm hạnh phúc.” Mộc lão gia cố nén cơn xúc động nói.
“Vâng, con hứa với người.
Cha.!” Nam Cẩn Phong nhìn Mộc lão gia với ánh mắt kiên định.
Sau đó Mộc lão gia rời khỏi lễ đường, yên vị vào chỗ ngồi được sắp sếp trước.
Vì mặc đồ màu đen nên ngồi cùng Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm.
Ông nhìn về phía Lục Niệm Niệm rồi nhẹ lấy tay xoa đầu cô.
“Con gái ngoan, nhanh tỉnh lại nha.!” ông nói.
Trên lễ đường, người mục đồng già bước lên.
Đó là người mục đồng chủ trì hôn lễ của Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm.
“Nam Cẩn Phong, con có nguyện ở bên Mộc Tuyết Vân dù sang nghèo, vất vả, bệnh tật, hạnh phúc.
Mãi không thay lòng, không rời xa không.?” Người mục đồng điềm đạm hỏi.
“Con nguyện ý.!” Nam Cẩn Phong vui vẻ nói.
“Mộc Tuyết Vân , con có nguyện ở bên Nam Cẩn Phong dù sang nghèo, vất vả, bệnh tật, hạnh phúc.
Mãi không thay lòng, không rời xa không.?” ông lại nhìn sang Mộc Tuyết Vân.
“Con nguyện ý ạ.!” Mộc Tuyết Vân nhìn Nam Cẩn Phong rồi nói.
“Ta tuyên bố, 2 con chính thức trở thành vợ chồng.
Tiếp theo là màng trao nhẫn.!” Người mục đồng nói xong thì từ từ bước xuống lễ đường.
Phong Thần đem lên một hộp có 2 chiêc nhẫn.
Đứng song song với Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân.
Nam Cẩn Phong dùng tay mình lấy ra một chiếc nhẫn rồi từ từ đeo vào cho Mộc Tuyết Vân.
Mộc Tuyết Vân cũng lấy nhẫn rồi đeo cho Nam Cẩn Phong.
Bên dưới là những tiếng reo hò liên tiếp nhau.
“Hôn đi, hôn đi.!”
“Hôn đi”
“Hôn đi.!”
Hòa vào tiếng reo hò đó là tiếng vỗ tay.
Được mọi người mở đường thì Nam Cẩn Phong ngại gì không hôn.
Anh nhẹ nhàng dùng tay mình đảo lấy đầu Mộc Tuyết Vân.
Rồi kề môi mình vào môi của Mộc Tuyết Vân.
Nam Cẩn Phong chỉ hôn nhẹ vì ở đây có nhiều người Mộc Tuyết Vân sẽ ngại.
Sau khi xong mọi nghi lễ thì đến lúc Mộc Tuyết Vân ném hoa cưới.
Ném trúng ai thì tiếp theo sẽ là đám cưới của người đó.
Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm cũng tham gia vào.
“2, 3 ném.!”
Mộc Tuyết Vân ném bó hoa lên, vừa rơi xuống thì đã có 2 bàn tay đón được bó hoa.
Là Cao Thành và Ngô Tuyết.
Hàn Hạo Thiên cũng không thất vọng gì mấy vì anh chỉ tham gia cho vui.
“A, vậy là sắp tới lẽ là lễ cưới của Thành và Tuyết rồi.!” Mộc Tuyết Vân hớn hở nói.
“Ùm, thật ra…!tháng sau là đám cưới của chúng tôi, chúng tôi định qua lễ cưới của 2 người mới thông báo.!” Cao Thành nói.
Nghe vậy Hàn Hạo Thiên nhẹ mỉm cười.
Anh nhìn vào gương mặt của Lục Niệm Niệm, hình như cô ấy cười.!