Bạn đang đọc Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 4
– Thật ra em muốn nói là em …….
– Thưa cậu chủ, cậu Phong đang ở dưới lầu với tiểu thư Linh Nhã – Tiếng quản gia từ ngoài cửa vọng vào cắt đứt lời cô muốn nói
– Nói tên kia chờ tôi một chút – Tuấn gầm nhẹ, sắp được nghe cô nói lại bị phá đám.
Quay sang Băng : – Em muốn nói gì?
– Không có gì đâu, anh xuống tiếp bạn anh đi. – Cô nhẹ nhàng trả lời.
– Đi với anh, chắc cũng đói rồi đúng không, xuống ăn cơm với anh . – Tuấn cầm tay cô, nhẹ nhàng dẫn cô xuống nhà không để cô từ chối.
Vừa xuống tới cầu thang cô đã thấy Phong cùng với một cô gái khác, cô gái thì cứ quấn lấy Phong còn Phong thì có vẻ như muốn tránh xa. Thấy Tuấn cùng cô đi tới, Phong mỉm cười chào hỏi Băng, thấy vậy cô chỉ gật nhẹ đầu.
– Tới đây chi vậy? Đem theo cô ta làm gì? – Tuấn nhíu mày hỏi
– Tới thăm mày không được à? Cô ta cứ đi theo sao tao trách được . – Phong bình thản nói, đối với anh tên này lạnh như băng cũng là bình thường, anh miễn dịch được rồi.
– Tuấn, lâu quá không gặp . Chào anh, bữa nào ghé nhà em nhé. – Người con gái đang ngồi với Phong thấy Tuấn đi lại thì ngay lập tức chạy lại khoác tay Tuấn .
Tuấn không nói gì, liếc ả một cái rồi dựt tay ra khỏi người ả từ tốn nói :
– Mong cô có ý tứ một chút. ( Nhìn qua Cô nhẹ giọng nói ) : – Bảo bối, đã đói chưa? Đi ăn nhé !
– Uhm, bạn anh …… – Bỏ lửng câu nói chỉ tay vào Phong, thấy vậy Phong mỉm cười nói với cô :
– Có thể ăn cùng với em không?
Cô không trả lời nhẹ gật đầu rồi bị Tuấn nắm tay kéo vào bàn ăn. Còn con người nảy giờ không được chú ý, thì hậm hực đi vào trong bàn ăn. Mọi người ăn vui vẻ, cô thì ăn mê say còn Tuấn vừa nhìn cô vừa ăn lâu lâu lại lau đi những đồ ăn dính trên miệng cô. Phong từ tốn ăn, không để ai vào mắt còn ả vừa ăn vừa liếc cô. Sau khi ăn xong, Tuấn cùng Phong ra ngoài vườn bàn công việc còn cô cùng ả thì ở trong nhà. Không giấu được tò mò ả lên tiếng :
– Cô là Nhã Băng, đã từng ở trại mò côi Thiên Thần ?
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn ả, tự hỏi sao ả lại biết tên cô còn biết cả lúc trước cô sống ở đâu. Ả như biết được những gì cô nghi ngờ trả lời nhẹ nhàng :
– Tôi cũng từng sống ở đó, chắc cô còn nhớ cô bé tên gọi Thúy An chứ?.
Thúy An tên này sao quen thế, ngồi lừ ra một chút cô bỗng nhớ ra. Thúy An là cô bé có nhiều người theo đuổi nhất trong trại mồ côi, các sơ đều yêu quý cô không ngờ hôm nay lại được gặp cô.
– Đã lâu như vậy sao cô còn nhớ tôi? – Cô nghi ngờ hỏi
– Phong nói cho tôi biết mà tôi cũng không ngờ cô lại có vẻ xinh đẹp đến như vậy , tên tôi bây giờ không còn là Thúy An nữa mà Linh Nhã . – Linh Nhã cười trả lời cô
– Ra là vậy. – Cô gật cái đầu nhỏ nhắn ra vẻ hiểu.
2 người vừa nói vừa cưới, có lẽ khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Cô ấy cũng tốt đấy chứ cô nghĩ . Rất dễ thương, rất thú vị cô gái này không ngờ đã tự tin hơn trước nhiều Linh Nhã nghĩ . Cứ như thế thật lâu, đến khi hai chàng trai của chúng ta vào cũng bị bỏ rơi, hai cô nàng nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ hai người họ làm bạn với nhau chăng?