Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 18: Khoảng thời gian đó...


Đọc truyện Bảo Bối Của Lão Đại – Chương 18: Khoảng thời gian đó…

Thần mơ màng tỉnh dậy, phía sau cổ truyền đến cơn đau nhói. Phía bên giường có một người đang ngồi.

Nhìn rõ người đang ngồi là ai, Thần bực bội quay lưng lại. Hà Tử Vương nhận ra động tĩnh, nhìn sang.

“Tỉnh rồi thì mau dậy đi. Hôm nay chúng ta có việc.”

Nói xong ông cũng không đợi Thần phản ứng lại, đứng dậy rời đi. Thần như nhớ ra được chuyện cần phải làm, vội vàng chuẩn bị.

Thần vừa bước xuống cũng là lúc hai cha con Hà Khải Thiên cũng đi ra. Ba người cùng nhau ra ngoài xe, Hà Tử Vương bước đến một trong hai chiếc xe được mở cửa sẵn, ý tứ chờ đợi Thần. Anh chần chừ một lúc, quay đầu đến chiếc xe thứ ba, hiện giờ anh chẳng có can đảm để ngồi cùng ai cả. Hà Tử Vương không nói gì, ngồi vào xe, thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng đóng cửa xe cho ông. Hà Khải Thiên mặt không cảm xúc đi qua xe đang mở cửa còn lại. Đến trước xe của Thần. Chân đá vào thân xe. Thần ở bên trong ngơ ngác nhìn hắn, mất một lúc mới phản ứng kịp mà mở cửa.

“Cậu muốn ngồi xe này sao, vậy để tôi đổi… “

“Không cần.” (*Yêu nghiệt trong truyền thuyết (•ω•))

Hà Khải Thiên cắt ngang lời anh, lấy tay đẩy cái đầu muốn chui ra vào bên trong, lập tức ngồi vào. Thần chạm vào nơi hắn vừa đụng đến, tâm tư rối bời.

“Tập trung đi. Chuyện hôm nay không được để cho sơ xuất.”

Hà Khải Thiên không để ý đến thái độ của Thần, khoanh tay nhắm hờ mắt.

“Vâng.” Thần điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung theo lời hắn nói.

Hôm nay là ngày mà chuyến hàng sẽ xuất phát từ Mỹ. Họ phải đến đảm bảo đường vận chuyển về không có ai dám dở trò.

Nơi họ đến là một cảng biển nhỏ, hẻo lánh. Vừa đến nơi đã có một đám người đứng chờ. Đoàn xe vừa dừng lại, Hà Tử Vương bước xuống, hướng bọn họ đi tới, cả đám người đồng loạt cúi đầu. Nhưng đến khi Hà Khải Thiên bước đến, bọn họ lại chẳng thèm nhìn tới. Dĩ nhiên vì đây là những thuộc hạ thân cận nhất của ông. Hà Tử Vương rất tự nhiên cười nói với đám người ở đây, còn thuận tay kéo Thần đang đứng cạnh Hà Khải Thiên lại gần mình. Cả đám bọn họ tụm lại, chỉ có hắn là đứng riêng một góc. Hà Khải Thiên chẳng chút bận tâm, dời bước đi nhìn xung quanh. Lúc hắn rời đi, đáy mắt Thần hiện lên tia mất mát.

Hà Khải Thiên bước đi đến khi cách xa đám người đó một khoảng kha khá, đột nhiên dừng lại, hắn nhìn xung quanh một chút, thấy ở đây đã khuất tầm nhìn của đám người kia mới nhẹ lên tiếng.

“Ra đây.”

Có một người yên lặng xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu.

“Chuyến hàng đợt này có rất nhiều bất thường, nhưng hình như bên Hà Tử Vương không hề đề phòng gì cả.”


Hà Khải Thiên gật đầu, phất tay ra hiệu cho người lui đi. Một mình hắn đứng nhìn mặt biển thêm một lúc mới trở lại. Khi Hà Khải Thiên trở lại cũng là lúc Hà Tử Vương bàn chuyện xong. Ông nhíu mày nhìn hắn, đáng lẽ ra ông muốn nhân dịp này giúp Hà Khải Thiên củng cố vị trí của người thừa kế, nhưng sau chuyện hôm qua, ông lại suy nghĩ lại. Ý tứ của Hà Khải Thiên hình như đã biết được chuyện quá khứ ông đã làm, vậy thì việc giao tổ chức vào tay hắn lúc này chẳng khác nào giao trứng cho ác. Vậy nên hiển nhiên ông vừa rồi là cố tình không muốn hắn nghe thấy những việc ông bàn bạc.

Qua một lúc thì đám người cũng rời đi. Hà Khải Thiên thấy đã đến lúc trở về, hắn muốn đi mua điện thoại khác. Không liên lạc với cậu mới có một buổi nhưng lòng hắn lại không yên.

Dự định chưa kịp làm đã bị cậu nói của Hà Tử Vương cắt ngang.

“Cùng trở về đi, ta có chuyện muốn nói với con.”

***

Trong thư phòng của Hà Tử Vương, Hà Khải Thiên không cảm xúc đứng đó, phía bên ông là Thần mắt từ đầu đến giờ vẫn đặt trên người hắn.

“Câu nói hôm qua của con là ý gì?”

Hà Tử Vương trầm giọng lên tiếng, từ khoảnh khắc hôm qua hắn nói lên câu kia, ông đã biết hóa ra bấy lâu nay ông đã lầm. Đúng là như câu nói của cha ông ta, không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm.

Hà Khải Thiên không trả lời lại câu hỏi của ông, ánh mắt cũng không thèm nhìn ông một lần, cứ lạnh lẽo nhìn mũi chân của mình.

Hà Tử Vương tức giận đập mạnh bàn.

“Từ bao giờ mà con dám hỗn xược như thế với người đã nuôi dạy con vậy hả?”

Ánh mắt hắn khẽ động, lạnh lùng nhìn thẳng vào ông, trong lời nói đầy chế nhạo.

“Vậy là phải cảm ơn sao? “

“Con!!!! “

Hà Tử Vương tức giận chỉ tay về phía hắn, lại nhìn thấy Thần bên cạnh đã sớm run lên, mặt cúi gằm xuống. Hà Tử Vương kiềm chế lại cơn giận, ngồi trở lại.

“Hà Khải Thiên ta muốn con biết mọi việc không như con nghĩ đâu, đừng nghe lời người ngoài mà làm rạn nứt tình cha con của chúng ta.”

“Ha.. Cha con? Vậy sao?”


Hà Khải Thiên hiếm khi bộc lộ cảm xúc, lúc này đang nhếch môi cười nhạo lời vừa rồi của ông. Ông coi hắn là con cơ đấy.

“Ta đã nói là mọi chuyện không như con nghĩ rồi mà!!!”

Hà Tử Vương chính là bị hắn chọc điên, người bừng bừng lửa giận, lớn tiếng. Đáp lại chỉ là thêm một ánh nhìn khinh thường của hắn.

“Không phải nghĩ. Chính mắt tôi đã thấy.”

Hà Khải Thiên không muốn ở lại thêm một phút nào. Bỏ lại câu nói rồi lạnh lùng rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người mang hai cảm xúc khác nhau. Thần từ lúc nào đã sớm chết lặng, mắt không chớp nhìn cánh cửa đóng chặt kia, còn Hà Tử Vương thì hai tay đan lại chống cằm âm trầm nhắm mắt.

***

*Thời gian bị tác giả dùng nút tua… tua ngược về mười năm trước.*

Hà Khải Thiên sau giờ học cùng gia sư, hai mắt đều quay mòng mòng. Cũng phải thôi, cậu hiện giờ chỉ là đứa bé sáu tuổi, nhưng kiến thức của năm cấp một đã nhồi gần hết vào đầu. Cậu mệt mỏi nằm trên sô pha, nhìn vào khoảng không mơ màng.

Đã gần sáu tháng kể từ khi Thần được Hà Tử Vương đưa về, cậu vậy mà trong quãng thời gian đó số lần được gặp anh chỉ đếm trên một bàn tay. Anh thì mỗi ngày đều đi từ sớm theo hắn luyện tập đến tối khuya mới trở về, cậu muốn gặp cũng chẳng được. Cậu còn tưởng mình cuối cùng đã có người làm bạn, vậy mà. Cái miệng nhỏ không kìm được mà thở dài.

Emily từ trên tầng đi xuống thấy nhóc con bé tí vậy mà đang thở dài, không khỏi bật cười. Nghe tiếng cười, cậu híp mắt, như lò xo bật đến. Cô dịu dàng ôm lấy cậu, bế đến sô pha, để cậu ôm lấy mình, cô hôn lên cái trán cao cao kia.

“Học vất vả lắm hả con? Sao lại thở dài thế này.”

“Không có, bài chỉ hơi nhiều chút thôi mẹ.”

Hà Khải Thiên không dám nói thật, vì theo như trí nhớ của cậu, những lần mẹ muốn giúp cậu học ít lại, đều sẽ cãi nhau rất to với ba, sau đó hình như ba còn đánh mẹ nữa, cậu không muốn như vậy chút nào.

Emily biết cậu đang nói dối, cô ôm lấy cậu, trong thâm tâm khẽ nói câu xin lỗi.

Xin lỗi con vì không thể cho con một cuộc sống của những đứa trẻ bình thường.

Hà Khải Thiên hồn nhiên nhìn cô.


“Mẹ ơi, mẹ không thích anh Thần à?”

“Sao con lại hỏi vậy?”

Emily nhíu mày khó chịu khi nghe cậu hỏi đến Thần.

“Con thấy mẹ luôn rất khó chịu khi nghe đến anh ấy. Bây giờ cũng vậy nè?”

Hà Khải Thiên ngây ngô nghiêng đầu, tay vuốt lông mày đang nhăn của cô. Emily không trả lời lại câu hỏi của cậu, mỉm cười dẫn cậu lên phòng. Đắp chăn giúp cậu, cô hôn lên hai má trắng muốt kia.

“Trễ rồi, con mau ngủ đi nhé.”

“Mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ.”

Hà Khải Thiên vâng lời, hôn lại cô, nhắm mắt ngủ. Emily ngồi nhìn cậu, ánh mắt đầy tâm sự.

Nửa đêm Hà Khải Thiên vì khát nước mà đi xuống nhà bếp. Vừa xuống đến nơi, cậu giật mình khi thấy một bóng trắng đứng bên tủ lạnh. Khi nhìn kĩ lại, cậu không giấu được vui mừng mà chạy đến.

“Anh Thần!”

Thần bị tiếng động phía sau làm cho giật mình, thần kinh qua những lần tập luyện trở nên vô cùng nhạy, hai tay thủ thế. Nhưng khi nghe thấy giọng nói non nớt kia, mọi phòng bị đều biến mất. Nhìn cậu bé đang cười tươi trước mặt mình, cậu đã cao lên một chút, đôi mắt xanh vẫn như cũ mê hoặc lòng người.

“Em…. uống không…”

Cứ lần nào đứng trước đôi mắt đó, anh cũng như mất đi suy nghĩ của chính mình, theo bản năng, muốn gần gũi với cậu. Hà Khải Thiên vui vẻ đón lấy ly sữa đã uống dở trên tay anh, uống một hớp rồi trả lại.

“Anh cũng khát mà, anh uống đi.”

“A… Ờ…”

Thần kề môi đến chỗ cậu vừa uống qua, không hiểu sao chợt run lên, ly sữa trong tay lập tức rơi xuống vỡ tan.

Hà Khải Thiên giật mình vì tiếng động, sợ hãi nhìn lên tầng. Nếu giờ này hắn còn thấy cậu dưới này, không biết sẽ trừng phạt cái gì nữa. Hà Khải Thiên theo bản năng nắm lấy tay Thần kéo chạy ra ngoài vườn, nấp sâu trong vườn cây. Đúng như cậu nghĩ, người giúp việc trong nhà vội vã chạy đến, cả Hà Tử Vương cũng đi ra từ thư phòng. Cậu nghe thấy ông hỏi chuyện người giúp việc, cả người đều căng thẳng, chăm chú lắng nghe. Ngay khi hắn nheo mắt nhìn ra ngoài vườn, cậu không tự chủ nín thở, ở trên tầng Emily bị ồn cũng đi xuống, ngay lập tức giận dữ quát mắng đám người làm, lực chú ý của hắn bị dời đi. Không thể nghe nổi nữa, hắn lôi cô trở lên tầng, không quên dặn người dọn dẹp.

Hà Khải Thiên nhìn mọi người dần rời đi, sau cùng đèn cũng tắt, không còn ai mới khẽ thở ra. Lúc này mới quay sang Thần im lặng từ nãy đến giờ, cậu không biết phải nói gì, chỉ không ngừng hì hì cười. Thần bị hình ảnh ngốc nghếch cũng vô cùng đáng yêu này chọc cho bật cười, siết lấy bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy tay mình.

Hai năm trôi qua…


Thần và Hà Khải Thiên giờ trở nên vô cùng thân thiết. Mỗi ngày anh sẽ tập luyện không ngừng nghỉ để có thể kết thúc huấn luyện trong thời gian nhanh nhất, cậu cùng vùi đầu vào sách vở hoàn thành thật nhanh bài tập được giao. Sau khi xong, cả hai không hẹn mà cùng gặp nhau ở vườn cây.

Nói là vườn cây nhưng chỗ này lại y như một khu rừng thu nhỏ. Mỗi ngày anh và cậu đều sẽ cùng nhau nghỉ ra đủ trò để quậy phá. Khi thì leo tít lên ngọn cây rình xem chim non trên tổ, có hôm lại dùng cành cây chọc vào tổ ong rồi cười phá lên mà nhảy xuống hồ để trốn lũ ong đầy giận dữ. Còn có những lúc sau trận mưa lớn vài ngày, hai người thi nhau ai hái được nhiều nấm hơn, sau đó mang về một rổ nấm đầy màu sắc, còn định nướng ăn, dọa bà Hân một phen đứng tim, vội vã chạy ra giật lấy, khuyên la cả một buổi. Khoảng thời gian đó bình yên đến vậy là vì Hà Tử Vương đang bận củng cố thế lực ở nước ngoài, không thể thường xuyên trở về, Emily vì lo cho hắn, cũng đi theo. Cho nên ở nhà, hiển nhiên trở thành hang ổ tung hoành cho hai người.

Hà Khải Thiên lúc này dù chỉ mới tám tuổi nhưng vì chẳng được nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường, nên tư duy luôn chững chạc hơn rất nhiều, có những lúc còn tỏ ra người lớn hơn cả Thần.

Giống như lúc này đây, sau khi cả hai vừa leo lên cây táo trong vườn, hái cho bà Hân một đống táo, hai người nằm thả người dưới cỏ ngắm trời mây.

Hà Khải Thiên đột nhiên ngồi dậy, kéo ống quần trắng đã rách một lỗ vì té của anh, nhìn vết thương đang rớm máu, cậu khẽ nhíu mày. Thần nhìn vẻ mặt ông cụ non đó, không nhịn được chạm vào khóe mắt xanh kia.

Hà Khải Thiên chạy vào trong nhà, một lúc sau mang đến hộp thuốc,nghiêm túc rửa vết thương. Đối với Thần đã qua cả trăm bài huấn luyện gian khổ, vết trầy này có hề hấn gì, nhưng nhìn cậu đầy quan tâm mà chăm sóc cho anh, anh chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

“Có đau không?”

Hà Khải Thiên thổi nhẹ lên vết thương, lo lắng nhìn anh.

Trái tim Thần khẽ run lên, không chớp mắt nói dối.

“Đau lắm…”

Nghe anh nói, nét đau lòng trên mặt cậu càng nhiều hơn, cúi gần đến vết thương không ngừng thổi. Thần vô thức cúi đầu theo, cảm nhận được hơi thở của anh, Hà Khải Thiên ngẩng đầu lên. Hai cánh môi nhỏ trong phút chốc chạm vào nhau.

Hà Khải Thiên không ngờ được mình vậy mà lại ngủ quên, cũng không ngờ được mình vậy mà lại mơ thấy khoảng thời gian đó…

Ở bên cạnh hắn, Thần cứ lặng lẽ như vậy, dùng hết can đảm tiến đến người đang ngủ kia. Môi khẽ đặt xuống, nhẹ đến mức chỉ như một cơn gió lướt qua, rồi tan biến.

Hà Khải Thiên âm trầm mở mắt, căn phòng giờ chỉ còn lại mình hắn.

****

Chỉ vừa thi xong một môn thôi, vẫn còn đến hai môn nữa ( ̄3 ̄)

Nhưng vì kết quả môn vừa thi rất mãn nguyện nên đăng chương mới (・”з”・)

Thực ra chương này đã được viết xong từ mấy hôm rồi, định đến thi mới đăng cơ…

Thấy Thuần Thuần ta siêng năng chưa. Mau khen ta đi a~ (づ ̄ ³ ̄)づ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.