Đọc truyện Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia – Chương 5: Lý lịch về bách bạch hàn
Sau khi lên được phòng của Bách Bạch Hàn, An Nhiển Di thở dốc, ngồi xuống đất (hành lang rất dài !!!! :)) ). Hình như Bách Bạch Hàn không thích Hoàn Trắc thì phãi. Tội Hoàn Trắc, chắc đang bị la mắng ở dưới. Như nhớ điều gì đó, An Nhiển Di lấy điện thoại ra rồi bấm dãy số.
“Alo” giọng ngái ngủ vang lên.
“Đình Đình, là ta đây”
“Di Di? Mi còn sống à? ” Đình Đìn đang ôm gối ngủ liền bật dậy, ngạc nhiên hỏi.
“Bậy bạ, ta có chết đâu. Ta có việc cần nhờ mi.” An Nhiển Di kìm nén tức giận của mình xuống.
“Mượn tiền hả ? Bao nhiêu, mấy giờ, địa điểm ở đâu.”
“…. không cần mi nữa, dẹp luôn đi” Con người tức giận đã bùng phát. (N.D: dễ sợ chưa :)) )
“À thôi đừng giận mà, ta chỉ đùa thôi, mi nhờ ta chuyện gì ?”
“Hừ, tìm thông Bách Bạch Hàn hộ ta.”
“Hể ?”
…………………………….
” Bách Bạch Hàn, một cái tên huyền thoại của Bách thị. Mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng hắn đã điều hành rất tốt Bách thị. Học lực xuất sắc, thể thao cực giỏi. Hắn một băng đảng trong trường, nhưng băng đảng đó ít gây sự lắm. Hắn rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Mọi công ty tranh chấp với hắn đều bị hắn thu mua hết. Ta nghe nói hắn có hôn ước với một tiểu thư nào đó, vì báo chí không nói tên nên ta cũng không biết chính xác. Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận với hắn thì hơn.”
An Nhiển Di nhớ lại lời Cố Tú Đình nói. Hắn thật sự tài giỏi đến vậy sao, cũng thật thắc mắc về cô tiểu thư đó. An Nhiển Di đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng mở ra.
Bách Bạch Hàn lạnh lùng nhìn cô, rồi đi đến bàn, mở máy tính rồi bấm tài liệu.
“Cậu chủ, cậu chủ không đi học sao? ” An Nhiển Di đứng dậy, phủi phủi quần áo.
“Tôi không thích.” Bách Bạch Hàn vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
Im lặng một hồi….
“Cô có đi học không ?” Vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
“A tôi chỉ học tại nhà thôi.” An Nhiển Di nhớ lại khoảnh khắc cô giáo cầm cây roi đánh cô vì làm bài sai.
“Cô có muốn đi học không, tôi sẽ đăng kí cho cô. Sẵn để cô phục vụ tôi trong trường luôn”
“Thật sao, nhưng cậu chủ nói không thích….” An Nhiển Di mừng rỡ.
“Tôi nghĩ lại rồi.”
“Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn.” An Nhiển Di như muốn bay vào ôm Bách Bach5 Hàn, nhưng thôi…. (N.D: sao không ôm luôn đi “khóc” )
“Balo, đồng phục, sách vở tôi sẽ lo hết. Ngày mai dậy sớm, cùng tôi đi học.” Bách Bạch Hàn hơi thất vọng vì cô không ôm anh.
“Vâng, vậy tôi xin phép đi ngủ trước.” Nói xong, An Nhiển Di liền phóng cái vèo về phòng.