Đọc truyện Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia – Chương 12: Đau
Hoàn Trắc nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Khi thấy Nhiển Di đang ở phòng khách chơi với Bách Thần và Bách Tuệ, anh liền chạy lại
“Hãn Nhi, cuối cùng em cũng về, Cậu chủ ở trên phòng đang chờ em đấy.”
“Chờ em ? Có chuyện gì sao ?” Nhiển Di đang cõng Bách Thần thì ngạc nhiên hỏi.
“Anh không biết, nhưng nhìn cậu ấy rất tức giận. Em mau lên đi.”
“Không cho, chị Nhi bận chơi với tụi em rồi.” Bách Thần ôm cổ Nhiển Di, Bách Tuệ thì ôm chặt váy đồng phục của cô.
“Thần với Tuệ ngoan, chị đi một chút rồi sẽ xuống chơi với 2 em tiếp.” Nhiển Di cười nhẹ, đặt Bách Thần xuống đất rồi đi lên phòng của Bạch Hàn.
“A tại anh hết đó, Tuệ Tuệ chưa được chị Nhi cõng nữa huhu” Bách Tuệ vừa khóc vừa chạy lại đánh vào chân của Hoàn Trắc. Bách Thần cũng chạy lại đánh chân còn lại của anh. Hoàn Trắc thở dài rồi đưa hai nhóc ra sau vườn chơi.
Quay trở lại với Di nào :)))
Đứng trước cửa phòng nhưng cô lại không dám vào. Tức giận việc gì, có phải vì cô bỏ anh ở trường một mình không, có khi nào bị trừ tiền lương không, có khi nào đuổi việc luôn không. Nghĩ tới việc phải xách thân về xin tiền cha mẹ cô lại không dám nghĩ tới. Cô lắc đầu nhỏ của mình rồi nắm chặt hai tay với nhau. Hít thật sâu rồi mở cửa bước vào.
Ôi mẹ ơi, cái không khí u ám này làm Nhiển Di phải run cầm cập lên. Cô nhìn thấy Bách Bạch Hàn đang nhìn ngoài cửa sổ, trên bàn có một…. cây roi ! A đùa à.
“Về rồi à ?” Bách Bạch Hàn chợt hỏi, Nhiển Di giật mình lên rồi cũng trả lời.
“Vâng…tôi vừa về”
“Tốt, tôi có quà cho cô đây.” Bách Bạch Hàn nhếch môi cười. “Nằm lên sô pha mau”
“Hả ? Sô pha?”
“Hay cô muốn tôi treo cô lên ?” Anh lạnh lùng liếc cô.
“A tôi nằm tôi nằm” Không chờ đợi phút giây nào, An Nhiển Di phóng nhanh đến sô pha rồi yên vị nằm trên đó.
Bách Bạch Hàn nhìn cô rồi lấy cây roi, từ từ bước gần. Nhiển Di nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi cây roi trên tay của anh.
“Cô nằm thế là muốn tôi đánh ngay bụng cô ?” Bạch Hàn cầm roi quơ lên quơ xuống.
“Đâu…. có” Nhiển Di sợ sệt trả lời rồi từ từ nằm lật lại.
“Hôm nay tôi đánh cô 3. Tội thứ nhất là thức dậy trễ” Vừa nói xong, Bách Bạch Hàn quơ roi, quất mạnh xuống mông của cô. An Nhiển Di ứa nước mắt, kêu lên một tiếng.
“Tội thứ hai là dám bỏ tôi ở trường” Cây roi này anh quất mạnh hơn.
“Tội thứ ba là cô dám đi hẹn với trai, không lo về nhà làm việc. Tội này là nặng nhất.” Anh mạnh tay hơn nữa, cây roi cuối này làm Nhiển Di đau cực kì. Cô không ngừng khóc nất lên, một phần của ghế sô pha đã bị nước mắt của cô làm ướt đi.
Bách Bạch Hàn cũng không ngừng đau xót, nhưng cô đáng bị như vậy. Cô chỉ là của riêng anh và mãi là vậy. Đã 30 phút trôi qua, An Nhiển Di vẫn cứ úp mặt xuống sô pha khóc mãi. Bạch Hàn ngồi ở bàn làm việc vẫn nhìn cô.