Bạn đang đọc Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi: Chương 12: osin riêng
Đúng như hắn nghĩ nó vừa xuống nhà là giá đáo nhà vệ sinh liền à. Đứng ở ngoài mà nghe nó ọe…ọe…trong nhà vệ mà Tú Linh vừa lo lắng vừa tò mò ko biết giữa nó và hắn đã sảy ra chuyện j.
-Ê cu sao vậy?-vừa thấy nó ra Tú Linh đưa ngay cốc nước cho nó.
-Kinh khủng quá-nó chẳng trả lời mà chỉ kêu nhẹ.
Tú Linh theo gót nó ra ngồi ở cái ghế dài ngoài sân vườn:
-Này rốt cuộc là có chuyện j mà chú vừa xuống đã ọe…ọe…kinh quá vậy-Tú Linh bắt trước nó phải gọi là rất giống.
-Chỉ là ăn phải thứ khủng kiếp thôi-nó đưa cốc nước lên miệng.
-Lúc chú mày trong nhà vệ sinh dì Trần có vẻ lo lắng lắm đấy-Tú Linh nhìn nó.
-Lo lắng? lo lắng cái j?-no hỏi câu ngu ngơ.
-Trời ơi! Đứa cháu gái cưng đang trong nhà vệ sinh mà ọe ọe thì ng di nào lại ko lo chứ?đúng là…đúng là ngốc toàn phần mà- Tú Linh cốc đầu nó.
-Á Á Á đau-nó xoa xoa cái đầu bị tú linh cốc mặt nhăn nhó.
-Đau cho nhớ lần sau động não vào- Tú Linh khoanh tay trước ngực-Mà hỏi thật đấy thứ kinh khủng mà chú mày nói là j vậy?.
-À cái miếng thịt mà đầu bếp làm cho hắn đấy hắn ko ăn mà bắt em ăn tức ko?-nó nhăn nhó.
-HẢ? CÁI ĐÓ Á HẢ?- Tú Linh há hôc mồm.
-Vâng chị khép cái miệng lại dùm em cái- nó đưa tay nâng cằm Tú Linh lên.
-Nhưng tại sao? Tại sao em lại đc ăn nó?-Tú Linh hỏi lại nó sau cơn trấn động nhẹ.
-Biết chết liền-nó đẩy cái cốc về phía Tú Linh. Đứng dậy định bước vào nhà…
-Nhược My!Nhược My-nó quay lại. Là dì Trần, dì đang chạy đến bên cạnh là Minh đang chạy theo sau.
-Dì-nó vẫy tay.
-Con ko sao chứ? Có bị làm sao ko? Có cảm thấy khó chịu ko?con có muốn ăn chút j đó ko?-dì tuôn một tràng giang đại hải làm nó tróng mặt.
-Dì à cháu gái j tốt số lắm vẫn sống-nó vỗ ngực-Af mà dj vừa đi đâu vậy?
-À ông chủ cho gọi dj phải lên phòng gấp-dj đáp
-Không biết cái tên điên đó gọi dì làm j ko biết?-nó thì thầm chửi rủa.
-Con nói j-dì hỏi nghi hoặc nghe qua cái j điên điên nên hỏi lại
-À ko có j con đang hỏi ko biết ông chủ cho gọi dì làm j thôi ấy mà?-nó cười gượng.
-Af ông ấy chỉ bảo tôi nay họp mọi người lại ở phòng khách vậy thôi-dì cười-À Tú Linh cô đi thông bbaos vs mọi ng đi.
-Vâng-Tú Linh xoay ng đi vào nhà.
-con cũng đi đây-nó vẫy tay dì rồi chạy theo Tú Linh
-Cậu cũng đi làm việc đi-dì phảy tay vs Minh.
*Tối hôm đó*
-Dạ thưa ông mọi ng đã có mặt dầy đủ-dì cúi đầu kính cẩn.
-Tôi nói nhanh nhé. Từ ngày mai Nhược My sẽ làm osin riêng cho tôi. Có nghĩ là cô ấy sẽ ko phải làm việc nhà mà chỉ cần phục vụ tôi ở nhà cũng như ở công ty. Bây giờ mọi ng về nghỉ đi-hăn đứng dậy rồi chỉ tay về phia nó-Cô từ ngày mai bắt đầu làm việc.
Còn nó sau khi nghe hắn nói thì như sét đánh ngang tai đứng đơ đơ vài phút. Đến khi Tú Linh lôi nó đi nó mới bắt đầu cử động.
*tại phòng nó và Tú Linh*
-TẠI SAO?TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?- nó như cào xé đống chăn gối.
-Nhẹ tay thôi ko mai ko có gối mà dùng đâu-Tú Linh nhìn nó mắng.
-Tại sao?tại sao lại là em chứ? Bộ hắn chán sống rồi sao-mặt nó hằm hằm đánh mạnh vào cái gối như thể cái gối đó là mặt hắn vậy-Không đc em phải lên hỏi cho ra nhẽ ko thể để hắn hư hỏng à quên láo toét như thế đc hừ hừ…
-Ê Ê này này-Tú Linh nói vs theo.
Nó phi thẳng đên phòng làm việc của hắn. Đứng trước cửa no đang định giơ chân lên đạp phăng cái cửa nhưng lại nghĩ đến món nợ chưa trả hết của mình đương nhiên là lại thu chân về. Cạch…
-Này! Tên kia-nó hét
Hắn đang đứng xoay người nhìn về phía cái cửa sổ lớn trong phòng, nghe gọi thì quay lại.
-Tôi biết là cô mà-hắn đưa cốc rượu vang lên miệng. Hắn có thói quen hay uống rượu vào buổi tối, vì ko ngủ đc nên uống một chút sẽ ngủ tốt hơn (tg:khổ thân chưa già đã mất ngủ đây là một hiện tượng của bệnh già sớm đó Hắn:kệ anh đi chú)
-Hôm nay ko phá cửa nữa nhỉ? May gớm-hắn đi đén chiếc bàn lớn đặt cốc rượu vang xuống ngồi lên chiếc ghế tựa êm ái-Có việc j?
-Anh? Vừa náy anh nói j? anh nói tôi làm osin riêng cho anh hả? anh có bị thần kinh ko? Vương Nhược My tôi đâymà phải làm osin riêng cho anh ư? Anh đừng có mơ mau rút lại lời nói đi-nó tức giận hét lớn.
– Nếu tôi ko rút lại thì cô làm j tôi hả-đáp lại sự giận dữ của nó chỉ là cái mặt ko chút biểu came của hắn.
-Anh có rút ngay ko thì bảo? tôi…tôi là tôi hết chịu nỏi anh rồi đó nhá?-nó tức điên lên.
-tôi… ko có ý định rút lại câu nói đó-hắn nhìn nó đang điên tiết thì cảm thấy thích thú.
-Anh! Anh chêu ng quáng đáng rồi đó-nó phăm phăm tiến tới chổ hắn ánh mắt chứa đầy “niềm yêu thương vô tận” đc đưa cho hắn.
Bịch…
-Anh có rút lại ko? Tôi hỏi lần cuối-nó đập manh tay lên bàn “đe dọa”
Giờ mói để ý bộ đồ nó mặc, là đồ ngủ đó. Nó có màu hồng có in hình puca rất đáng yêu, tóc màu nâu đc nó thả xuông thay cho kiểu tóc búi cao như bình thường. Còn chân nó chơi nguyên cả cái đôi dép trong nhà mà nó đi có đến nửa chứ mấy. Gộp lại nó đang mặc một style chuyển bị đi ngủ đến đay gặp nó.
-Không-hắn nhất quyết
-Anh! Hừ..hừ…anh chết chắc rồi…-nó định đấm một quả trời giáng vào cái bản mựt đáng ghét của hắn thì…
-Điều 4 của gia phong nhà họ Lâm-hắn nói ngắn gọn rồi tựa ng vào ghế
-Anh! Anh nói j?-tay nó bị đơ giữa không trung.
-điều 4 trong gia phong-hăn nhắc lại.
-điều 4? ?-nó thu tay lại.
-cô vẫn còn nợ tôi ko ít đâu nên liệu mà làm cho tốt vào.
Trời ơi nó điên mất ko phải vì lúc đó tức giận lấn át lý trí thì nó đã ko đạp tan cái căn phòng của hắn để giờ phải chịu trân thế này
-Tôi…cần phải làm j?-nó giằm từng chữ.
-Biết vậy là tốt, việc của coo rất dễ chỉ cần sáng phải gọi tôi dạy đi làm, lo mấy việc tạp nụ j đó ở công ty và cả ở nhà- hắn thản nhiên nói.
-Vâng tôi biết rồi-nó cũng thản nhiên đáp lại đây gọi là bằng mặt nhưng ko bằng lòng đó.
-tốt-hắn đứng dậy đi ra cửa
-Cô hôn nay ăn mặc đáng yêu lắm- lúc đi qua chỗ nó hắn có cúi xuống nói nhỏ vào tai nó, rồi cười lớn đi ra cửa. Nó chỉ ước đi ra đến cửa hắn đập ngay cái mặt của hắn vào cai cửa đi cho rồi thật đáng ghét.
Giờ nó mới để ý thấy mình đang mặc quần áo đi ngủ đến gặp hắn. “Trời ơi sao tôi khổ vậy nè?” nó giờ chỉ biết than vãn trong đau khổ. Thì ra luc Tú Linh gọi là để nói là nó đang mặc bộ ngủ đi ra ngoài. Đúng là nhục quá đi……