Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 67: Nhỏ x anh (2)
Hôm nay nhỏ mặc theo phong cách dễ thương: một chiếc váy trắng tinh khôi, ở xung quanh eo có đính kim cương trắng kết hợp với đôi giày búp bê; mái tóc được thả tự do. Nhỏ bước ra từ phòng thay đồ khiến anh há hốc mồm
“Em biết em xinh, anh không cần phải nhìn em chằm chằm như vậy”- nhỏ tự đắc
“Nhìn em như là đi đám tang ấy, diện nguyên cả cây trắng”- anh thu lại vẻ mặt nói
“Anh….đúng rồi, em đi dự đám tang đấy. Anh biết của ai không?”
“Làm sao mà anh biết được?”- anh vẫn đùa
“Của-anh”- nhỏ gằn từng chữ rồi lao đến đánh anh tới tấp
“Oái…. Vợ yêu, anh xin lỗi. Đau đau đừng đánh nữa”- anh kêu ầm lên
“Hừ, cấm giỡn mặt em nghe chưa?”- nhỏ bực bội đi ra ngoài
“Bảo Thy đợi anh”- anh chạy vội theo nhỏ
_Trên đường đi anh cứ lẽo đẽo theo sau nhỏ mà không dám đi cùng vì sợ nhỏ giận, vừa đi anh vừa năn nỉ
“Vợ ơi vợ à, anh biết sai rồi”
“…”
“Vợ tha lỗi cho anh đi”
“…”
“Anh chỉ đùa thôi mà, nhìn vợ xinh lắm”
“…”
“Vợ ơiiiiiiiii”
“Anh nói đủ chưa? Nhức hết cả đầu”- nhỏ gắt
“Vợ ơi, tha lỗi cho anh đi. Anh chỉ đùa vợ thôi mà…”
“Không thích”
“Vợ ơi, vợ đừng giận nữa, giận xấu lắm không xinh đâu”
“Em đang giận này, ý anh nói em xấu?”
“Không…không phải. Vợ lúc nào cũng xinh”
“Thật không?”- nhỏ hí hửng
“Thật thật”- anh gật đầu lia lịa:” Vợ tha lỗi cho anh nhá?!”
“Không”- nhỏ đi tiếp
“Ơ…”
_Nhỏ cứ đi trước còn anh cứ lẽo đẽo theo sau với bài ca “vợ ơi vợ à”. Mọi người trên đường bắt đầu chú ý vào anh và nhỏ
“Oaaaa, anh chàng kia đẹp trai thật”
“Cô gái kia cũng rất xinh nha”
“Họ đẹp đôi thật đấy”
“Nhưng hình như không phải một đôi thì phải, chàng trai cứ lẽo đẽo theo sau cô gái”
“Sao lại nghĩ thế? Là đang giận nhau đấy, không thấy chàng trai cứ vợ ơi à?”
“Cũng đúng”
_Nhỏ nghe những lời bàn tán ấy thì dừng lại không bước tiếp nữa, nhỏ dừng anh cũng dừng. Mọi người được thể bu vào chụp hình xì xào này nọ
“Bảo Thy, tha lỗi cho anh đi mà”
“…”
“Vợ ơi, anh biết lỗi rồi lần sau anh sẽ không thế nữa đâu”
“…”
“Nha vợ, tha lỗi cho anh nha vợ?”
“Tha lỗi đi, tha lỗi đi, tha lỗi đi”- mọi người xung quanh
“Tha lỗi cho anh nha vợ yêu”- anh ôm eo nhỏ từ đằng sau
_Hành động của anh khiến đám con gái hét ầm ĩ lên còn con trai thì tiếc đứt ruột vì người ôm nhỏ không phải là mình
“Haizzz, chịu thua anh rồi. Lần sau không được như thế đâu đấy, nếu không em sẽ…”
“Sẽ làm gì?”
“Lúc đấy rồi anh sẽ biết”
“Hì hì yêu vợ”- anh “chơm” nhỏ một cái
“Thôi đi, không thấy mọi người đang nhìn à? Đi chơi thôi, mất nhiều thời gian lắm rồi đấy”- nhỏi
(Chứ là tại ai không chịu dậy sớm? Rõ ràng người bảo phải dậy sớm là em vậy mà gọi mãi em cũng không chịu dậy)
“Ừ đi thôi”- anh kéo tay nhỏ thoát khỏi vòng vây “người” mà đi chơi
“Đầu tiên là đi đâu?”- nhỏ
“Em muốn đi đâu?”
“Đi dạo bây giờ không thích hợp, vậy chúng ta đi shopping đi”
“Được, chiều em hết”- anh nhéo mũi nhỏ
_Tại khu shopping
“Oa, cái này đẹp quá, em mua”
“Cái này cũng đẹp, em mua”
“Không tệ, nhìn vừa mắt, em mua”
“…”
“Bảo Thy, em không cần thử à? Thấy cái nào đẹp cái nào vừa mắt là mua luôn hay sao?”- anh than
“Với lại em có tài thiết kế, sao không tự thiết kế cho mình?”
“Anh cảm thấy là em rảnh đến mức đấy sao? Đi học này, quản lí công việc trong bang này, đi chơi này, đi ăn này, đi ngủ nữa. Em bận nhiều lắm”
“Oi oi, 3/5 việc bận của em đều là những việc rảnh đấy”
“Dù sao thì em cũng không thích, anh nghĩ thiết kế đơn giản lắm sao? Một nhà thiết kế có tài giỏi đến mức nào cũng cần phải có linh cảm chứ?!”
“Trong khi đó đi shopping lại có nhiều mẫu đẹp của rất nhiều các nhà thiết kế nổi tiếng ở rất nhiều các cửa hàng rải rác trên toàn thế giới này. Anh nói xem việc gì em phải tự mình thiết kế trong những trường hợp bình thường thế này?”
“Haizzz, anh chỉ hỏi thôi sao em lí luận dài thế?”
“Đấy không phải lí luận, em chỉ là đang trả lời câu hỏi của anh thôi”
“Rồi rồi, là em trả lời câu hỏi của anh, nhưng em mua nhiều đồ như thế anh xách sao nổi đây?”
“Có tí đồ thôi mà”
“Tí đồ của em là như này á? Quay ra đây nhìn đi”
_Nhỏ quay ra thì thấy anh xách cả núi đồ lình kỉnh, hai tay cầm bao nhiêu là túi quần áo, rồi bê cả bao nhiêu hộp
“Haha, em có biết gì đâu?”- nhỏ cười trừ
“Giờ thì em biết rồi đấy, em định hành xác anh đến bao giờ nữa đây?”
“Ở đây có khoảng 30 cửa hàng quần áo, mà em mới mua được 20 hàng thôi, còn 10 hàng nữa”
“Cái gì? Em đùa anh ak?”
“Không đùa nha, nhanh lên chúng ta đi thôi”
“Không được mua nữa, bây giờ đã đến buổi trưa rồi, em phải biết thương cho cái người chưa ăn sáng như anh đi ăn trưa chứ? Em đã mua đồ cả buổi sáng rồi đấy, em không mệt sao?”
“Em có cầm đồ đâu mà mệt?”
“Vậy thì em thương anh đi, làm ơn cho anh đi ăn đi, anh đói đến lả người rồi đây này”
“Haizzz, thôi được rồi. Chúng ta đi ăn. Mà ở đây có dịch vụ gửi đồ mà tại sao anh lại phải cầm?”
“Hả? Sao em không bảo anh?”
“Em nghĩ anh biết”
“Trời ạ. Coi như số anh đen đi”
“Rồi rồi, tối nay em bù cho anh nhé?!”
“Hứa nha? Em không được nuốt lời đó”
“Biết rồi mà. Đi nhanh thôi em cũng đói rồi”
_Vậy là hai bạn trẻ đi ăn rồi chiều hôm đó lại đi chơi các kiểu cho đến tối mới về rẻot, tắm rửa xong anh hí hửng hỏi
“Em nói tối sẽ bù cho anh, vậy em định bù như thế nào đây?”
“Anh muốn thế nào?”
“Anh cũng không biết a~, nghe theo em hết”
“Thì em cũng không biết nha”
“Vậy thế này thì sao…?”
_Anh bất ngờ lật nhỏ đè xuống giường
“Anh định làm gì?”
“Anh đói”
“Đói thì chúng ta đi ăn, em cũng đang đói”
“Thay vì ăn đồ ăn hay em ăn thứ khác đi”
“Không ăn đồ ăn thì ăn gì chứ? Anh buồn cười vậy?”
“Ăn anh”
_Dứt lời anh hướng môi nhỏ hôn tới
“Đừng…ưm…chúng ta còn phải vào thăm Vy nữa”
“Để mai vào cũng được mà”- tiếp tục hôn
“Thiên..Thiên…đừng mà”
_Anh đang chìm vào nụ hôn mà mình dành cho cô thì “cạch” có người mở cửa vào phòng
“Này, Quỳnh Chi và Thần Phong gọi hai đứa sang viện thay c…”-Khánh Minh từ ngoài bước vào lập tức đơ người nói không thành lời
“Tiếp tục đi, anh vào không đúng lúc rồi”- xong rồi đi ra ngoài ngay lập tức
“Thấy chưa? Tại anh hết đấy”- nhỏ đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy thẳng đến bệnh viên
(Coi như số mình đen đi)