Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 63: Ai nói tôi không yêu anh?
Rồi rồi, biết là thế trước đã, Triệu tổng từ khi nào lại trở nên nhu nhược vì tình yêu như vậy chứ?”- Khánh Minh
“Dù mày có mạnh mẽ như nào nhưng khi vướng vào tình yêu thì mày cũng sẽ trở nên yếu mềm nhu nhược mà thôi”- hắn
“Tao biết là thế bởi vì tao đã từng trải qua nhưng tao nói cho mày biết mày là Triệu tổng cao cao tại thượng trên giới thương trường nhiều người kính nể, hơn nữa mày cũng là bang chủ của bang phái mạnh thứ hai trong giới Hắc đạo. Chuyện đó cũng suy ra mày có rất nhiều kẻ thù, mày yêu Vy tao không cấm nhưng nếu mày để con bé bị đẩy vào nguy hiểm thì tuyệt đối tao sẽ không tha cho mày đâu”- Khánh Minh
“Mày nghĩ tao sẽ để cho người mình yêu lâm vào nguy hiểm sao?”- hắn
“Ai mà tránh được mọi nguy hiểm trong cuộc đời cạm bẫy này, dù sao con bé cũng như những người con gái khác, cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương”
“Mày yên tâm đi, nhất định tao sẽ bảo vệ Vy thật tốt, nếu như Vy lâm vào nguy hiểm thì tao sẽ tự động rời bỏ tình yêu này”
“Mày biết vậy là tốt. Đừng để tao thất vọng”
“Nhưng mày có phải lo xa rồi không? Tao yêu Vy nhưng con bé đâu có yêu tao?”- hắn cười nhạt
“Chuyện này thì em không dám chắc chắn nhưng em nghĩ Vy cũng có tình cảm với anh, chỉ là chưa sâu đậm”- Tử Du
“Nếu được như vậy thì tốt nhưng chừng nào chưa nghe thấy chính cô thừa nhận thì anh cũng không dám mơ mộng hão huyền”
“Anh hai anh yên tâm đi, nhất định em sẽ giúp anh dành được tình cảm của cậu ấy”- Tử Du
“Cảm ơn em, tiểu bảo bối”
(Tiểu…bảo…bối? Hừ, ai cho phép này gọi Tử Du như thế? Dù có là anh em cũng không được)- Khánh Minh bực mình
“Ách, em nghĩ về sau anh nên hạn chế gọi em như vậy đi, để tránh tiết lộ thiên cơ ấy mà”- Tử Du thì thầm
“Hì, anh biết rồi”
(Thì thà thì thầm, có gì mà không cho mình biết được cơ chứ?)- Khánh Minh
“Thôi em đi ngủ đây, nửa đêm nửa hôm anh làm người ta thức giâc thật là mệt mỏi”- Tử Du vươn vai
“Em nghỉ đi, cả mày nữa, ngồi đấy mà bực mình cái gì? Đi ngủ đi”- hắn
“Bực gì kệ tao. Hứ”
“Thôi nào, hai người có phải bạn thân không thế?”- Tử Du
“Không phải”- đồng thanh
“Haha, thật biết đùa”- Tử Du cười trừ
_Sáng hôm sau, trong khi ba con người nào đó vẫn say giấc nồng thì cô đã thức dậy. Vừa tỉnh thì mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi khiến cô nhíu mày, cả người cô đau ê ẩm làm cho cô cử động có chút khó khăn. Định bụng sẽ đứng dậy ra ngoài hóng gió nhưng khi vừa đứng xuống, bụng cô đau đến mức ngồi bệt xuống đất
(Bọn người này có vũ khí rất tốt, rốt cuộc đế giày của chúng làm bằng cái gì? Trước giờ bụng mình rất yêu, hôm qua trúng đòn đến mức đau như thế này thì sao mà đấu tiếp được đây?)- cô nghĩ
(Ngực cũng rất đau nữa, vết thương lại tái phát rồi. Mình không nghĩ cơ sự lại ra thế này, mà không biết Tử Kỳ có sao không nữa?)
_Cô đấu tranh tâm lí
“Lo cho mình trước đi, cô bị thương nặng thế kia cơ mà, anh ta có bị thương thì cũng chẳng liên quan đến cô”- ác quỷ Ngọc Vy
“Gì chứ? Không liên quan là thế nào? Nếu anh ta có bị thương thì cũng tại cô mà ra đấy, nên chăm sóc anh ta đi”- thiên thần Ngọc Vy
“Chăm kiểu gì? Bây giờ đứng còn không nổi thì chăm ai?”- ác quỷ
“Dù sao cũng cần phải hỏi thăm anh ta, người ta là đến cứu cô đó”- thiên thần
“Đúng ha, dù sao anh ta cũng đến cứu mình ít ra thì cũng phải làm gì đó để cảm ơn”- cô
“Cái đồ ngốc nhà cô, anh ta cứu gì mà có mình cô bị thuơng thôi vậy?”- ác quỷ
“Ừ, đúng có mỗi mình bị thương”- cô
“Sai rồi sai rồi sai rồi, cô không thấy anh ta là thật lòng với cô hay sao? Anh ta đã vì cô mà chịu trói đấy”- thiên thần
“Cô tuyệt đối không được mềm lòng chỉ vì anh ta đã đến cứu cô”- ác quỷ
“Nhưng mà…”- cô do dự
“Thử nghĩ xem, anh ta còn có tiểu bảo bối của anh ta, có phải là anh ta yêu cô đâu?”- ác quỷ
“TIỂU-BẢO-BỐI”- cô gằn từng chữ
“Phải rồi, anh ta còn có tiểu bảo bối của anh ta, việc gì tôi phải cảm ơn chứ?”- cô
“Hừ thật không chịu nổi hai người nữa, tôi biến đây”- thiên thần
“Nhớ kĩ lời tôi dặn, không được mềm lòng với hắn ta”- ác quỷ biến mất
_Thực tại
“Không được mềm lòng, không được mềm lòng, không được mềm lòng,không được mềm lòng…”- cô cứ ngồi nhẩm một mình mà không để ý ai đó đang nhìn cô cười
(Cô ấy thật đáng yêu)- hắn
“Này…”- hắn gọi
“Không được mềm lòng, không được mềm lòng, không được mềm lòng…”
(Mềm lòng cái gì chứ?)- hắn
“Này Vy…”
“Không được mềm lòng, không được mềm lòng…”
(Cô ấy đang nói cái gì vậy trời?)
“Em đang nói không được mềm lòng cái gì vậy?”
“Không được mềm lòng với anh”- cô buột miệng nói
“Là sao?”
“Thì là vì anh đã có tâm đến cứu tôi đó, không được mềm lòng cảm ơn anh”- cô vẫn buột miệng
“Ha, là ai xui em làm vậy?”- đầu hắn đầy hắc tuyến
“A…tôi lỡ mồm”- cô vội bịt miệng mình lại
“Em…thật là, chỉ cần em không sao là tôi vui rồi, em không cần phải cảm ơn”- hắn thở dài, khuôn mặt lạnh như băng bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường và nhìn cô với ánh mắt trìu mến
(Ặc, mĩ nam kế, anh ta dùng mĩ nam kế. Sao mình lại thấy ta đẹp trai thế cơ chứ? Ách, Ngọc Vy mày đang nghĩ cái quái gì vậy, bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Anh ta là có tiểu bảo bối của anh ta rồi)- cô lắc đầu nguầy nguậy khiến hắn phì cười
_Nhớ đến tiểu bảo bối của hắn, cô làm mặt tức giận
“Em đang nghĩ cái gì mà lắc đầu nguầy nguậy thế?”- hắn
“Quan tâm tôi làm gì? Anh đi với bảo bối của anh đi”- cô
“Bảo bối của anh….là em”- hắn nâng cằm cô lên
“Đư…đừng có nói bừa, tôi mới không phải là tiểu bảo bối của anh”- cô đỏ mặt quay đi
“Vậy em có muốn không? Muốn trở thành tiểu bảo bối của tôi ấy”
“Hứ, không thèm”
“Thật không? Tôi thấy trên mặt em hiện hai chữ “rất muốn” to đùng kia kìa”
“Là…làm gì có, nói linh tinh. Tiểu bảo bối của anh đang đợi đấy, mau về với cô ấy đi”- lại làm mặt giận
“Ngọc Vy…”
“Gì?”
“Em là đang ghen sao?”
“Gh…gh…gh…ghen cái quái gì? Sa…sao anh cứ nói lung tung thế? Có mà điên mới ghen với anh”- cô đỏ mặt
“Vậy là em không ghen rồi, chán quá đi, chiều nay tôi được xuất viện. Nghe nói tiểu bảo bối cũng đến đây, chắc là tôi đi chơi với cô ấy cho đỡ buồn vậy”
“Cái gì? Cô ta ở đây?”
“Ừ, để tôi hẹn cô ấy”- hắn vờ lôi điện thoại ra
“Ai…ai cho anh đi cùng người khác chứ?”- cô giật điện thoại của hắn
“Này trả điện thoại cho tôi”
“Tôi không cho phép anh đi với người khác khi tôi ở đây”
“Tại sao chứ?”
“Vì…vì tôi bị thương thế này là do anh đến muộn, thế…thế nên anh phải chăm sóc cho tôi”- cô nói bừa
“Nhưng chiều tôi sẽ xuất viện rồi, với lại cũng là rất nhớ cô ấy a~~~”
“Cái tên đáng ghét nhà anh còn dám nhớ đến người khác trước mặt tôi sao?”
“Như vậy thì sao? Em cũng đâu có muốn đi chơi với tôi, vậy thì tôi đi với người khác”
“Tôi-không-cho-phép”- cô bực mình
“Tôi đi đâu thì cũng có cần em cho phép hay sao? Em trở nên ngang ngược như thế từ bao giờ vậy?”
“Tôi như nào kệ tôi chứ, tóm lại chiều nay anh không được đi”
“Tôi vẫn muốn đi, dù gì em cũng đâu có yêu tôi đâu, cho nên tôi đi chơi với người khác thì em cũng đâu có quyền gì để cản”
“Ai nói…tôi không yêu anh?”- cô cúi gằm mặt xuống nói lí nhí