Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 27: Tỏ tình được chấp nhận


Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 27: Tỏ tình được chấp nhận

“Này, nãy giờ anh kéo tôi đi xung quanh công viên rồi đó”- cô

“À..thì”- cậu ấp úng

“Có chuyện gì muốn nói sao?”- cô

“À, chuyện đó…tôi”- cậu vẫn ấp úng

“Có gì thì nói nhanh lên đi, đừng có úp úp mở mở nữa”- cô gắt

“Tôi…”- cậu đang định nói thì có người xen vào

“Oppa~”- Ngọc Ánh

“Hừ, lại là cô ta”- cô khó chịu

“Cô đến đây làm gì? Đây là chuyến đi chơi riêng của lớp chứ có phải của toàn trường đâu mà cô đến đây?”- cậu cũng khó chịu không kém cô

“Anh quên em là ai sao? Thiên kim tiểu thư của Trịnh gia, em muốn gì chẳng được. Hơn nữa em đến đây là vì anh”

“Tôi không cần, cô về đi”- cậu

“Anh đang làm gì ở đây vậy?”- ả vẫn cố chấp

“Hẹn hò”

“Hẹn hò? Anh biết em đến đây cho nên anh mới ra đây đợi đúng không? Anh muốn hẹn hò với em đúng không?”- Ngọc Ánh


“Haha, Phạm Ngọc Vy mày thua cuộc rồi, mày không đấu lại tao đâu?! Mày xem cuối cùng anh ấy vẫn chọn tao, cho nên mày biến luôn đi đừng có quấn lấy anh ấy nữa”- Ngọc Ánh

“Ha, nực cười. Cô nghĩ người anh ta hẹn hò là cô sao?”- cô cười nhạt

“Chứ còn gì nữa, không được hotboy để ý nên thẹn quá hóa giận sao?”- Ngọc Ánh

“Vậy tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn anh nếu như việc lôi tôi đi vòng quanh công viên, làm mất thời gian của tôi và để cho cô ta cười vào mặt tôi vì sự hoang tưởng của cô ta làm cho anh vui thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa”- nói rồi cô tức giận bỏ đi

“Khoan đã Ngọc Vy”- cậu giữ tay cô lại

“Buông ra, tôi còn rất nhiều việc để làm”- cô vùng tay ra khỏi cậu

“Không phải như em nghĩ, là cô ta tự đến đây”- cậu vẫn giữ tay cô

“Tôi có nói là anh gọi cô ta đến sao?”- cô

“Nhưng…”- cậu

“Tóm lại là anh kéo tôi ra công viên để làm gì?”- cô

“Tôi muốn dành buổi tối nay cho em, tôi muốn tỏ tình với em lần nữa”- cậu

“Vậy anh làm ngay bây giờ đi”- cô

“Hả?”- cậu ngớ người ra

“Tôi nói anh làm ngay bây giờ đi, tỏ tình ấy, nếu anh làm tôi rung động thì tôi sẽ nhận lời làm bạn gái anh”- cô

“Cái gì? Tại sao anh ấy phải làm vậy? Mày không xứng”- Ngọc Ánh

“Không phải việc của cô, đừng có xen vào”- cô trừng mắt nhìn ả khiến ả im lặng

“Tôi yêu em, yêu em bằng cả trái tim mình. Liệu em có thể đồng ý làm bạn gái tôi không?”- cậu quỳ xuống lấy trong túi áo ra một sợi dây truyền có hình mặt trời, ở giữa có viên ngọc nhỏ màu đỏ

“Chỉ bằng một lời nói thôi sao tôi tin anh được đây?”- cô đứng khoanh tay nhìn cậu

_Cậu không nói gì từ từ đứng lên vòng tay qua cô đeo sợi dây chuyền cho cô và đứng đối diện cô

“Em muốn tin hay không thì tùy nhưng em chỉ cần biết người tôi yêu trên thế giới này chỉ có mình em”- nói rồi cậu đưa tay qua gáy cô rồi trao cho cô một nụ hôn nồng thắm. Không như những lần trước lần này tim cô không hề đập nhanh mà lại thấy ấm áp lạ thường

“Như vậy đủ để chứng minh chưa?”- cậu buông cô ra

“R…rồi”- cô đỏ mặt

“Vậy em sẽ làm bạn gái tôi chứ?”- cậu

_Đúng vậy, lần này cậu thực sự đã làm cô rung động rồi hơn nữa cô cũng thừa nhận rằng mình đã có tình cảm trước với cậu


“Được, em đồng ý”- cô nhún chân lên hôm cậu một cái

_Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng cậu cảm thấy vui vô cùng

“Tại…tại sao? Tại sao anh lại bỏ em để đến với nó? Hức hức…”- Ngọc Ánh vờ khóc lóc khiến mọi người xung quanh xì xầm 

“Này, cô trắng trợn có vừa thôi, không thấy họ đang vui vẻ hay sao mà xen vào?”- nhỏ cùng cả lớp đi đến vừa kịp xem màn tỏ tình của cậu

“Nhưng tôi có làm gì đâu? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi?”- Ngọc Ánh vẫn tiếp tục giả vờ

“Cô còn đóng kịch được sao? Thật trơ trẽn!”- nhỏ

“Được rồi Bảo Thy, đừng lớn tiếng như vậy, cậu đang thu hút sự chú ý của mọi người đấy”- anh khuyên can

“Tôi có làm gì cô đâu sao cô lại mắng tôi?”- Ngọc Ánh càng vờ khóc lóc to hơn

“Coi như tôi chưa nói gì, cậu tiếp tục đi”- anh

“Haha, không động đến tôi nhưng cô động đến bạn tôi. Nếu cô dám chia rẽ tình cảm mới chớm nở của hai người họ thì đừng có trách tại sao tôi ác”- nhỏ quát 

“Tôi…tôi…”- vì sợ quá nên ả ta không nói được gì nữa liền chạy đi

“Đồ thỏ đế, vừa mạnh miệng lắm mà giờ chạy cụp đuôi rồi”- nhỏ chế giễu

“Thôi được rồi, cô ta đi rồi cho nên cậu đừng thu hút thêm sự chú ý nữa”- anh

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tin tôi móc mắt mấy người ra không?”- nhỏ quát làm mọi người trong công viên đi luôn chỗ khác

“Cậu ghê gớm quá! Ai lấy phải cậu chắc mệt lắm nhỉ?”- anh

“Không nói móc tôi một câu thì cậu chết à?”- nhỏ

“Nhưng tôi thích vậy”- anh


“Tôi theo chủ nghĩa độc thân, không lấy chồng”- nhỏ hất mặt

“Nếu bố mẹ cậu bắt lấy thì sao? Chẳng lẽ cậu chống đối họ?”- anh

“Thì cùng lắm tôi lấy cậu là được, lo gì?!”- lời vừa phát ra khiến nhỏ hối hận ngay lập tức

“Cậu..cậu..”- anh vì ngượng quá mà không nói được gì nhưng trong lòng lại thấy vui vui

“À, lời tôi vừa nói cậu đừng để ý”- nhỏ vội xua tay

_Tối hôm đó mọi người chơi rất vui vẻ, phải nói là cực vui luôn. Cho đến sáng hôm sau, tại phòng ăn sáng

“Sướng nha, hai người thành một đôi rồi nhé?”- nhỏ trêu

“Đương nhiên rồi, ai FA như mày đâu?!”- cô

“Ừ, đúng rồi. Người ta có đôi có cặp rồi thì sao mà để ý đến người FA như tui nữa”- nhỏ vờ giận dỗi cúi đầu xuống chu miệng ra lấy chân di di xuống đất trông rất đáng yêu khiến tim ai đó đập lệch một nhịp

“Khổ lắm, tao đùa thôi mà, hôm nay muốn đi chơi ở đâu tao đưa mày đi”- cô cười vui vẻ

“Đi biển, đi biển. Chiều nay ra biển nha”- nhỏ nũng nịu cô

“Được rồi, được rồi. Mày trẻ con quá đấy”- cô

_Mọi người định lên phòng chuẩn bị thì…

“OPPA~~ Tụi em nhớ anh”- Ngọc Ánh và Nhật Hạ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.