Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 22: Thách đấu
Vậy là cả 6 người nhanh chóng rở thành tâm điểm của cả quán ăn và bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Cho đến khi 6 người ra về thì đụng mặt Nhật Hạ và Ngọc Ánh
“Anh Thiên…Sao anh đi ăn mà không rủ em?”- Nhật Hạ
“Tôi đâu có nghĩa vụ đấy. Bạn trai cô bỏ đói cô à?”- anh
“Nhưng em muốn đi ăn với anh”- ả ta nắm lấy tay anh lắc lắc
“Hừ, người yêu cũ thôi mà có cần ôm chặt vậy không?”- nhỏ lầm bầm (Ơ nhưng sao mình lại tức cơ chứ? Cậu ta có liên quan đến mình đâu? Thật là…)
“Xin lỗi nhưng cô đang làm bạn tôi khó chịu đấy, phiền cô đi đi”- anh thấy thái độ của nhỏ thì đẩy mạnh ả ra khiến ả bực mình
“Anh Vũ~~ Sao anh không rủ em đi?”- Ngọc Ánh chạy lại ôm cậu
“…”- cậu không nói gì cũng không đẩy ả ra vì đơn giản ko muốn động vào ả
“Anh trả lời em đi chứ!!!”
“…”- cậu
_Hành động của anh khiến cả hai người đều tức. Một là Ngọc Ánh và một là……….cô. Thực sự cô đang rất tức giận, cậu nói thích cô mà lại để cho đứa con gái khác động vào người sao? Đáng ghét thật mà, thật muốn phanh thây cả hai người kia mà. Hừ!!!- thế là cô quay ngay sang chỗ khác làm mặt giận không thèm nhìn nữa. Thế nhưng biểu hiện từ đầu đến cuối của cô đều bị cậu nhìn thấy, bất giác cậu nở mộ nụ cười nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng và lấy sức đẩy ả ra thật xa
“Đừng bao giờ đụng vào người tôi nữa, thật ghê tởm”
_Nghe cậu nói của cậu thì Ngoc Ánh quê vô cùng còn cô thì tự nhiên thấy vui vui. Vui? Hôm nay cô sao vậy chứ? Từ lúc được cậu tỏ tình cho đến giờ tâm trạng cô cứ thất thường: lúc vui khi cậu quan tâm, lúc lại tức giận khó chịu khi cậu làm hành động thân mật với người con gái khác. Cô thích cậu rồi sao? Không không thật hoang đường- cô lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những suy nghĩ của mình và hành động đó đã lọt vào mắt cậu
(A, sao em có thể dễ thương như vậy chứ?)- cậu nghĩ
“Họ là ai vậy chị?”- Quỳnh Chi thấy thái độ của cô và nhỏ thì hỏi thầm cô
“Không có gì đâu, chỉ là hai kẻ phiền phức thôi”- cô cố tình nói to
“Mày vừa nói gì?”- Ngọc Ánh đi đến thì nghe được câu nói của cô
“Tôi có nói cô à? Có tật giật mình”- cô
“Mày….”- Ngọc Ánh tức giận
“Đây là buổi đi chơi của bọn tôi phiền hai người đừng xen vào”- nhỏ lên tiếng
“Bọn tao đến đây đâu phải vì bọn mày”- Nhật Hạ cũng nói
“Tôi có nói là hai người đến đây vì tôi và cậu ấy sao?”- nhỏ vừa nói vừa chỉ vào mình và cô
“Mày….”
“Đủ rồi, thật sự là hai chị đang xen vào buổi đi chơi của bọn tôi đấy”- Quỳnh Chi cũng lên tiếng
“Mày là đứa nào?”- Ngọc Ánh quay sang Quỳnh Chi
“Tôi là ai chị không cần biết, hai chị đang xen vào cuộc đi chơi của bọn tôi đấy”
“Đây không phải việc của mày. Tránh ra đi”- Nhật Hạ
“Chị..”- Quỳnh Chi ức chế
“Quỳnh Chi để chị”- cô
“Để mày? Mày làm được cái quái gì mà nói?”- Ngọc Ánh
“Tôi làm được gì cô phải hỏi sao? Sợ không đấu lại được à?”
“Nực cười thật đấy. Mày là cái thá gì mà tao không đấu laị được?”- Ngọc Ánh
“Cái thá gì? Chị gan thật đấy chị có biết bọn tôi là….”- Quỳnh Chi đang nói giở thì bị cô chen ngang
“Không được nói nữa”- cô
“Nhưng chị à…!”
“Chị đã nói để chị cơ mà em không nghe sao?”
“…”
“Ồ..ra là chị em sao? Nhìn cũng giống nhau đấy, thảo nào cái tính đáng ghét y như nhau”
“Đáng ghét? Ha chưa biết ai hơn ai đâu”- cô khinh thường
“Mày…”
“Sao? Không nói lại được à?”- nhỏ
“Được lắm!!! Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu”- Nhật Hạ
“Bọn này sẽ đợi xem hai cô làm được gì!!!”- nhỏ
_Hai ả vùng vằng bỏ đi
“Được rồi, chúng ta về thôi”- cô
“Không đi chơi nữa sao?”- anh nhanh nhảu hỏi
“Hết hứng rồi”- nhỏ
“Quỳnh Chi, cậu về thật sao?”- Thần Phong im lặng từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng
“Không về thì ở lại đây làm gì? Để hai chị đó lại đến đây làm loạn sao? “- Quỳnh Chi:”Còn cậu nữa, từ đầu đến cuối không nói một cái gì? Như vậy là sao hả?”
“Tớ…”
“Thôi khỏi nói đi. Chúng ta về thôi chị”- Quỳnh Chi kéo cô đi
“Đúng là hai chị em, dữ như nhau”- anh lắc đầu
“Chị Bảo Thy, chị khuyên cậu ấy giúp em đi…”- Thần Phong mắt long lanh nhìn nhỏ
“Được rồi, được rồi, để chị giúp”- nhỏ đành đồng ý
“Yeahhh, cảm ơn chị”- Thần Phong nhảy lên ôm nhỏ cám ơn rối rít
“Này, này nhóc buông ra coi”- anh chen vào giữa đẩy Thần Phong ra
“Thôi, em về trước đây. Bye anh chị”- Thần Phong vẫy vẫy tay
“Tao cũng về đây”- cậu nói xong bỏ đi luôn
“Sao bỏ về hết vậy? Rõ ràng mình bị lôi đến đây mà”- anh và nhỏ đồng thanh
“Cậu cũng vậy sao?”- lại đồng thanh
_Anh và nhỏ nhìn nhau cười
“Cùng cảnh ngộ rồi”- nhỏ
“Vậy tôi đưa cậu về nhé?”- anh
“Được thôi, tùy cậu”
“Vậy đi”- anh nắm tay nhỏ kéo đi
_nhỏ giật mình rút tay lại khiến anh hụt hẫng
“X..Xin lỗi”- anh
“Không sao”- nhỏ nói rồi đi trước
(Cô ấy ghét mình vậy sao?)- anh nghĩ rồi nhanh chóng chạy theo nhỏ
***************************************************************************************************
_Sáng hôm sau tại trường học, cô vừa đến trường liền đi lên sân thượng để hóng gió. Lên đến nơi thì thấy cậu với một cô gái khác đang nói chuyện gì đó cô liền nấp sau cửa và nghe
“Hội trưởng, mình…mình thích cậu lâu rồi, đồng ý hẹn hò mình nha?”- cô gái
“…”- cậu
“Ra là tỏ tình”- cô nói nhỏ
“Được…được không?”- cô gái
“Xin lỗi nhưng tôi có người mình thích rồi”- cậu từ chối thẳng thừng
“Mình không tin, những cô gái trước tỏ tình cậu đều nói như vậy”
“Cậu không tin sao? Vậy ra hỏi cô gái đang nấp ở sau cửa kìa, xem cô ấy có muốn tôi hẹn hò với cậu không? Nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ hẹn hò với cậu”
(Gì..gì chứ? Cô gái sau cánh cửa? Chẳng phải mình sao? Anh ta biết mình ở đây sao?”)- dang chìm trong dòng suy nghĩ thì cô gái ấy đã đứng trước mặt cô rồi
(Thôi rồi, là mình rồi)- ngay lập tức cô bị cô gái ấy lôi ra ngoài sân thượng
“Ý cậu là người này phải không?”- cô gái
“Chính xác, cô ấy là người tôi thích”
“Đúng không?”- cô gái quay sang hỏi cô
“Đ..Đúng”- cô giật mình nói lắp
“Vậy cậu có thích hội trưởng không?”- cô gái ấy lại hỏi
_Nghe câu nói ấy mà cô đơ người: Cô có thích cậu không?- đó là câu hỏi mà cô đắn đo từ hôm qua đến giờ vẫn chưa trả lời được
“Này, trả lời đi”- cô gái mất kiên nhẫn
“Cô ấy không muốn trả lời, cậu đâu có quyền ép?!!!”- cậu lên tiếng
“Nhưng…”- cô gái
“Cậu muốn biết đúng không? Vậy tôi cho cậu biết”- nói xong cậu kéo cô sát vào người mình và đặt lên môi cô một nụ hôn
_Cô sững người lại không cử động nữa, bây giờ đầu cô trống rỗng, cậu lại hôn cô rồi nhưng sao cô không đẩy ra cơ chứ? Cơ thể cô như bị đông cứng lại chẳng làm gì được. Còn cô gái kia thì bỏ đi rồi, một lúc sau cậu mới buông cô ra
“Này”- cậu quơ quơ tay trước mặt cô
“…”
“Này”- cậu vẫn tiếp tục gọi cô
“…”
“Ngọc Vy em sao vậy?”
“A…hả…Anh gọi tôi à?”- cô giật mình
“Em sao vậy? Cứ đứng như trời trồng?”
“Không…không sao”
“Được tôi hôn sướng đến mức đơ luôn à?”
“Gì chứ? Anh ảo tưởng vừa thôi”
“Xì…Làm tôi tưởng”
“Mà hôm qua em ghen à?”- cậu nói tiếp
“Ghen?”
“Không phải sao?”
“Tất nhiên là…”- đang nói thì bỗng nhiên cô nhớ ra thái độ của mình hôm qua lúc Ngọc Ánh ôm cậu (Này này không phải nghĩ mình ghen đấy chứ?)
“Là gì?”
“Là không phải rồi”
“Em đang nói dối”
“Không phải, tôi nói thật”
“Thật sao?”
“Thật”
“Tôi không tin”
“Anh…bỏ đi, tôi xuống lớp”
“Về câu hỏi của tôi….Em đã có câu trả lời chưa?”
_Câu nói của cậu khiến cô khựng người lại “À..Chuyện đó…tôi…”- cô ấp úng
“Vậy là chưa rồi”- cậu khá buồn
“Tôi…”
“Không sao, tôi có thể đợi giờ thì xuống lớp thôi”- cậu gượng cười rồi đi xuống trước
(Anh ta đang buồn sao? Trời ơi, mình nên làm gì đây?)- cô nghĩ nhưng rồi cũng đi xuống lớp học
***************************************************************************************************
_Giờ ra chơi cô và nhỏ đang ngồi nói chuyện thì Ngọc Ánh và Nhật Ha bước vào
“Này hai con nhỏ kia”- Nhật Ha đập bàn
“Chuyện gì? Tự tiên xông vào lớp người khác thế sao?”- nhỏ
“Vô duyên thật”- cô
“Không cần chúng mày quản”- Ngọc Ánh
“Tóm lại là hai cô muốn cái gì, nói nhanh đi, thật mất thời gian”- cô
“Tao muốn thách đấu với chúng mày”- Nhật Hạ
“Thách đấu? Hai người đủ sức sao?”- nhỏ
“Không nói nhiều, chiều nay đúng hai giờ có mặt ở công viên Butterfly”- Ngọc Ánh
“Cuộc thi sẽ có 3 vòng: chiều nay sẽ công bố”- Nhật Hạ
“Tại sao bọn tôi phải thi với hai người?”- nhỏ
“Tại sao? Tại vì hai anh ấy. Kẻ thua sẽ phải tránh xa hai anh ấy ra và nhường cho kẻ chiến thắng”- Ngọc Ánh
“Lấy họ ra làm phần thưởng sao? Thú vị đấy”- cô nhếch mép
“Chiều nay đừng đến muộn, nếu không chúng mày sẽ thua cuộc”- Nhật Hạ
“Được thôi. Bọn này chấp nhận thách đấu”- nhỏ
_Sau đó hai ả bỏ đi
“Này chiều nay mày có đến thi đấu không?”- nhỏ
“Tao sẽ đến, phần thưởng cũng không tồi đâu”- cô
“Nếu mày đến tao sẽ đến, mà mày thích anh ta à? Hội trưởng ấy”
“Không có à nha, mày đừng nói bừa”- cô ngay lập tức chối
“Vậy sao mày lại nói phần thưởng không tồi?”
“Thì nếu chúng ta thắng chẳng phải 2 ả sẽ tránh xa họ và đồng nghĩa với việc không lởn vởn trước mặt chúng ta nữa. Không phải tuyệt thì là gì?”
“Cũng đúng, thôi vào giờ rồi, học đi”
“Ukm”