Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 17: Lấy quyền là bạn gái tôi, như vậy đủ chưa?
-Tối hôm đó ở nhà cô:
“Úi, mùi gì thơm thế?”- cô như đánh hơi được gì đó mà phi như bay từ phòng ngủ xuống bếp
“Em lại nấu ăn à? Thằng nhóc kia lại đến sao?”- cô hỏi
“Không đến, chỉ là em muốn nấu cho chị ăn thôi”- Quỳnh Chi từ tốn trả lời
“Thật sao? Ai mà tin được?!”
“Chẳng lẽ đến em gái chị chị cũng không tin sao?”- Quỳnh Chi giả vờ giận dỗi
“Được rồi, chị chịu em đấy. Nấu cho chị ăn thì chị ăn, em nấu ngon thế cơ mà, không ăn có mà điên”- cô thoả hiệp
“Vậy chị ăn đi!!”- Quỳnh Chi cười tươi
-Ăn được một lúc thì cô cứ thấy con bé nhìn mình chằm chằm mà chẳng chịu ăn, thấy lạ cô hỏi
“Em không ăn hả? Sao nhìn chị chằm chằm thế? Muốn chị nghẹn đến chết hay sao?”
“Không phải không phải, nhìn chị ăn ngon là em no rồi”
“Em bị sốt à?”- cô giả vờ ngạc nhiên mà ngang nhiên đưa tay lên trán Quỳnh Chi sờ
“Em hoàn toàn bình thường mà, chị ăn tiếp đi”- Quỳnh Chi gạt tay cô xuống
-Haizzz, tính của con bé này sao mà cô không biết chứ? Muốn xin xỏ cái gì đều có thái độ như này cả. Thật là…sao không nói thẳng ra cơ chứ? Chị em với nhau chứ có phải người xa lạ gì đâu
“Muốn xin cái gì?”- cô giả vờ nghiêm trọng
“Thì…thì em muốn…muốn đi chơi”-Quỳnh Chi ấp úng
“Đi chơi?”
“Vâng”
“Với ai? Người đó là nam hay nữ? Ở đâu? Khi nào đi và khi nào về?”
“Sao chị hỏi như là tra khảo tội nhân vậy?”
“Trả lời chị, đừng đánh trống lảng”- cô nghiêm túc đến lạ thường
“Đi với Mạc Thần Phong, tất nhiên là nam, chỉ đi chơi ở công viên giải trí thôi mà”
“Vậy ngày mai đi hả?”
“Đâu có, chủ nhật này mới đi vì được nghỉ. Chị cho em đi nha”- Quỳnh Chi nói với giọng năn nỉ
“Để xem thái độ của em thế nào đã”
“Đi mà chị. Ngọc Vy xinh đẹp, Ngọc Vy dễ thương của em”
“Được rồi được rồi, đi thì đi nhưng chơi nhớ về sớm nhé”
“Ok chị. Hì hì”
“Ăn cơm đi đồ ăn nguội rồi”- cô đẩy bát cơm cho Quỳnh Chi rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình
-Một lúc sau…
“Kính coong”- chuông cửa vang lên
“Đại tiểu thư, Bảo Thy tiểu thư đã đến rồi ạ”- bác quản gia
“Được rồi bác đi làm việc của mình đi. Mà từ giờ bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, cháu không thích đâu”
“Nhưng đây là lệnh của ông bà chủ tôi thực sự không dám trái lời”
“Chuyện đó để cháu lo, bác không cần bận tâm, nếu cháu còn nghe thấy bác gọi vậy nữa thì đừng trách cháu”
“Nhưng…”
“Từ giờ bác cứ gọi cháu là Ngọc Vy được rồi”- cô cầm túi xách bước nhanh ra cửa
“Bác cứ nghe theo chị ấy đi, ba năm du học chị ấy đã tự lập hơn trước rồi”- Quỳnh Chi khuyên nhủ
“Vâng thưa nhị tiểu thư”- bác quản gia cúi người rồi đi làm việc của mình
-Ngoài cổng biệt thự của cô:
“Ey bạn tốt, đợi lâu chưa?”- cô
“Mới tới thôi, giờ chúng ta đi thôi”- nhỏ
“Ukm”- cô ngó ra xe:” Ủa mày mới mua xe à?”
“Đâu có, xe của Vũ Thiên đấy?”
“Cái gì?”
“Xin chào người đẹp”- anh từ đâu bước ra
“Đẹp đẹp cái gì? Sao mày lại rủ anh ta đi?”- cô
“Vô tình gặp nhau đấy chứ?!”- nhỏ thanh minh
“Không có lửa làm sao có khói? Không có người nói thì sao anh ta biết mà đi?”- cô
“Ấy ấy bình tĩnh. Tôi chỉ là đi gặp bạn tôi có chút việc rồi vô tình gặp cô ấy đi bộ trên đường nên có ý tốt chở tới đây thôi”- anh vội giải thích
“Nhưng mà…”- cô định nói gì đó
“Tao có ý này”- nhỏ ngắt lời cô nói rồi kéo cô lại thì thầm cái gì đó
“Cũng được”- nói rồi cô miễn cưỡng lên xe
“Này, cậu nói gì với cô ấy vậy?”- anh tò mò
“Lát sẽ biết, giờ trở bọn tôi đến trung tâm thương mại đi”
“Ok. Sẵn sàng phục vụ”
“Hừ, dẻo miệng như nhau”- cô lẩm bẩm
-Tại TTTM…
“Oa… Trời ơi anh ý đẹp trai quá đi”
“Đẹp trai lại còn nhà giàu nữa chứ”
“Được làm vợ anh ý chắc hạnh phúc lắm đây”
_Một đám con gái xúm lại khen ngợi anh
“Trời ơi, người đâu mà đẹp quá”
“Như thiên thần vậy”
“Chúng mày ơi tao cần oxi gấp”
_Một đám con trai xúm lại khen cô và nhỏ
-Như đã quá quen với cảnh tượng này, cả ba người họ đều lơ đi mà ung dung tiến vào các shop quần áo theo ý cô và nhỏ. Cô và nhỏ cứ đi hết hàng này đến hàng khác, cái gì vừa ý là mua luôn ko quan tâm đến giá cả rồi để anh xách cả đống đồ lỉnh kỉnh đi khắp TTTM; thì ra cho anh đi cùng là để xách đồ, hai con người này thật là….quá đáng
-Đang đi thì ba người gặp phải hai đứa con gái chảnh choẹ tô son chát phấn đến đậm cả mặt, mặc đồ thì thiếu vải đi đến
“Ô, tưởng ai hoá ra người quen à?”- Ngọc Ánh lên tiếng
“Thật mất tự nhiên khi gặp phải mấy người”- Nhật Hạ
“Này, mày quen hai con kia à?”- cô nói
“Không quen, mày quen không?”- nhỏ
“Mày nghĩ tao quen?”-cô
“Vậy chúng ta đi tiếp đừng để ý làm gì”- nhỏ
“Ukm đi thôi”- cô
“Phụt…”- anh bật cười khi nghe hai cô nói vậy
“Chúng mày…”- Ngọc Ánh và Nhật Hạ tức giận
“Vũ Thiên, ai bắt anh xách nhiều đồ như thế?”- Nhật Hạ tiến đến
“Là tôi, sao có việc gì không?”- nhỏ
“Là đồ của mày?”
“Chứ ko lẽ là đồ của cô?”- nhỏ khó chịu
“Bụp”- đống đồ trên tay Vũ Thiên rơi hết xuống đất
“Cô làm cái trò gì vậy hả?”- nhỏ tức giận
“Lỡ tay làm đổ đồ thôi mà, có gì đâu mà phải tức giận”- Nhật Hạ ung dung nói
“Lỡ tay hay cố ý, tôi không muốn cãi nhau cho nên đừng có gây sự”- nhỏ bùng phát
“Mà chắc đống đồ này rẻ tiền nhỉ? Chúng mày nghèo nàn thế cơ mà, vào được cái trường danh giá này cũng là nhờ học bổng thôi chứ có gì đâu?! Định lên mặt à?”- Ngọc Ánh
“Nghèo nàn?”- cô giật giật khoé miệng
“Chứ không phải sao? Hơn nữa mày lấy quyền gì mà bắt Vũ Thiên xách đồ như thế hả?”- Nhật Hạ hé vào mặt nhỏ
-Nhỏ đang định phản bác thì…
“Lấy quyền là bạn gái tôi, như vậy đã đủ chưa?”- anh từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng
-Cả bốn người con gái đều trố mắt kinh ngạc nhìn anh, riêng nhỏ là ngạc nhiên đến tột độ
“Chúng ta đi thôi, tôi không muốn ở đây nữa”- anh kéo tay nhỏ và cô đi:” Đống đồ này bị cô ta chạm vào rồi, tôi sẽ mua đền cho hai người sau, đi ăn thôi”
-Nghe câu nói của anh mà Nhật Hạ tức điên lên
“Con hồ li chết tiệt mày đợi đấy”- nói rồi vùng vằng bỏ đi cùng Nhật Hạ