Đọc truyện Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa? – Chương 189: Chúng tôi đã gặp nhau lâu như thế rồi sao?
Hoàn Kim lắc đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, sau đó thở dài ngao ngán.
Haizzzz anh ta không hiểu những gì mình nói sao? Đầu óc chậm phát triển thế mà lại làm chức lớn trong công ty được cơ chứ? Có khi nào mua bằng không vậy?
– Anh hoàn toàn không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của tôi sao? Ý tôi là anh đừng có mà phí sức với Khánh Tường, cô ấy không thiếu điều kiện mà lại cần vài món đồ của anh tặng sao? Còn về mặt tình cảm thì cả ngày trời ông đây toàn bị hai người họ quăng thức ăn cho chó đây này. Cơ bản là anh không có cửa đâu.
– Đàn bà vẫn là đàn bà, bản chất tham vật chất không thể nào thay đổi được. Chỉ muốn có thêm chứ không muốn bớt. Anh đừng có coi thường tôi, để xem trong vòng 2 tuần tôi có cưa đổ cô ấy hay không?
Kiến Hoa không thèm để tâm tới những lời thiện ý của Hoàn Kim, anh ta cho rằng thư kí Kim đang quan trọng hóa vấn đề lên mà thôi. Một kẻ tình trường lão luyện như Kiến Hoa mà lại bị vài lời đe dọa nhảm nhí này làm cho trùng bước hay sao?
Như đã nói, thứ gì anh ta thích thì tuyệt đối phải có được, đừng nói là người của Minh Hào, cho dù có là người phụ nữ của ông trời thì anh ta vẫn phải kéo về cho bằng được.
Nhìn điệu bộ ngông cuồng của Kiến Hoa khiến cho trong lòng của Hoàn Kim có chút gì đó hứng thú.
Tên cứng đầu, đã báo trước cho mà tránh rồi mà cứ thích lao đầu vào, đám trai trẻ dạo này toàn suy nghĩ bốc đồng như thế sao?
Ơ mà khoan, thư kí Kim cũng chỉ lớn hơn Kiến Hoa có vài tuổi chứ có nhiêu đâu. Thế mà anh chàng đâu có suy nghĩ trẻ trâu như thế đâu chứ. Đúng là không cùng đẳng cấp nó vậy đấy.
Đưa tay chỉnh lại gọng kính cho ngay ngắn, khóe môi của Hoàn Kim bỗng nhếch lên thành một đường cong quyến rũ. Anh chàng đặt tay lên vai của Kiến Hoa rồi nhìn hắn ta bằng ánh mắt thách thức, bờ môi mỏng nhẹ nhàng phát ra thành tiếng, anh ta nói.
– Nghe có vẻ ghê gớm nhờ, được thôi tôi sẽ mang theo bỏng ngô để vừa ăn vừa xem anh làm được trò trống gì. Nhớ là hãy cố gắng hết sức, đừng để tôi phải cười vào mặt anh đấy
Nói xong không thèm nhìn mặt Kiến Hoa biểu lộ như thế nào thì Hoàn Kim liền xoay người mở cửa rồi tiến vào trong trò chuyện với Khánh Tường, để cô ngồi một mình sợ sẽ sinh buồn chán rồi quậy phá lung tung cho coi.
Vừa vào phòng thì thư kí Kim đã thấy Khánh Tường vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế bành lớn của Minh Hào, ánh mắt dịu dàng nhìn vào khung hình trên tay mình, khóe môi cũng bất giác nở nụ cười.
Tia sáng rực rỡ của nắng ban mai rọi sáng cả một góc phòng, một vài tia nắng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của Khánh Tường, dường như muốn sưởi ấm cho gương mặt phảng phất băng lãnh của cô nàng.
Khung cảnh thơ mộng đến lạ.
Khánh Tường khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Hoàn Kim đang đứng ở ngay bên cạnh, ánh mắt cũng tập trung nhìn vào khung hình trên tay mình, cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
– Chúng tôi đã gặp nhau lâu như thế rồi sao?
– Không phải là chúng tôi, mà đây là ngày đầu tiên chủ tịch gặp cô, nhìn cô ngủ say sưa như thế này thì chắc không biết sự tồn tại của anh ấy đâu.
Nghe câu trả lời có phảng phất chút trách móc của Hoàn Kim mà Khánh Tường khẽ cười, giọng cười khúc khích vui vẻ khiến cho thư kí Kim không hiểu lí do tại sao cô lại cười? Anh nói sai điều gì à?
– Ai nói với anh là tôi không biết sự tồn tại của anh ấy?
– Thế thì tại sao ban đầu cô lại thờ ơ với Minh Hào? Nếu như đã gặp rồi thì phải nhớ chứ?
Ơ thế là ngay từ đầu Khánh Tường chơi chiêu à? Giả vờ quên mất Minh Hào để ông chủ phải cật lực nghĩ cách tiếp cận cô ấy sao?
Này cô gái nhỏ, chơi vậy không đẹp đâu nha, cô có biết để theo đuổi cô thì Minh Hào đã dồn biết bao nhiêu công việc lên bờ vai ốm yếu này không hả?
– Nói nhăng nói cuội gì đó, tôi nói là tôi biết sự hiện diện của anh ấy chứ không phải là biết mặt của anh ấy, bộ thính giác của anh có vấn đề à?
Nhìn điệu bộ khó chịu của Hoàn Kim thì cô đã hiểu được phần nào rồi, anh ta bất mãn với việc Minh Hào theo đuổi cô chứ không bất mãn với cô. Có khả năng rằng khi đang chinh phục Khánh Tường thì Minh Hào đã cố tình ngược đãi anh ta đây mà.
– Cuộc họp của Minh Hào có vẻ còn lâu mới kết thúc, nếu anh rảnh thì ngồi xuống ghế đi, chúng ta sẽ trò chuyện một chút vậy.
– —————-
Hôm nay khá rảnh nên sẽ ra nhiều chương cho mọi người đọc đây, nhưng mà buổi tối nha. Vì giờ Minh phải đi tập rồi, bái baiiiiiiii
À quên nhớ quăng phiếu ủng hộ tui nghen >