Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 41


Đọc truyện Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện – Chương 41


Đúng 17h, chuông hết giờ vang lên.

Hạ Tiếu vừa thu dọn sách vở vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù mới là buổi chiều nhưng trời đã tối sầm lại, mưa tầm tã như trút nước.
Vừa xuống dưới sảnh chính của trường học thì Hạ Tiếu nhận được điện thoại của bác Trương.

Bác Trương nói rằng trên đường đang có một vụ tai nạn nên bị tắc đường, chắc phải gần 1 tiếng nữa mới tới đón cô được.

Hạ Tiếu nhẹ giọng trấn an:
– Không sao đâu ạ, cháu vào quán cà phê gần trường đợi bác nhé! Bác không cần phải vội đâu.
Nhìn màn hình biểu thị cuộc gọi đã kết thúc, Hạ Tiếu thở dài.

Những hôm mưa gió thế này cô chỉ muốn về thẳng nhà ngủ một giấc thôi, đúng là xui xẻo thật đấy.
Vì trời mưa to nên ở sảnh chính vẫn còn khá đông học sinh đang đứng đợi người nhà tới đón, bầu không khí có chút ngột ngạt, nhốn nháo.

Hạ Tiếu đang định mở ô đi ra ngoài thì cô nghe được một giọng ngọt ngấy đến khó chịu:
– Tống Thần ~ Hôm nay lái xe nhà tớ tới trễ, cậu cho tớ đi chung ô với nhé ~ Tớ chỉ cần đi tới chỗ café sách đối diện bờ hồ thôi.
Sau đó là giọng nói trong trẻo lành lạnh của Tống Thần:
– Hình như chúng ta không cùng đường rồi.

Hay cậu thử hỏi người khác xem?

– Nhưng mà tớ muốn đi chung ô với cậu cơ ~ Nếu không thì cậu đưa tớ đến chỗ nào cùng đường với cậu cũng được? Nha~
Cái giọng ngọt ngấy kia giờ còn pha thêm cả làm nũng nữa chứ.

E.

Cô mà là Tống Thần cô đã xách con bé kia vứt ra ngoài mưa rồi, kinh quá đi mất.
Cô nhớ hình như cô gái đang sắp dính hết cả người lên người Tống Thần tên là Lâm Vy Vy thì phải.

Hmm, tiểu thư Lâm thị à?
Hạ Tiếu bình tĩnh cất ô vào cặp, cô tiến đến khoác tay Tống Thần, bắt chước cái giọng nũng nịu đến chảy nước kia:
– Tống Thần ~ cậu đợi tớ có lâu không? Xin lỗi cậu nhé, vừa nãy tớ có chút việc nên xuống muộn.

Cậu không giận chứ ~
Tống Thần hơi kinh ngạc nhìn Hạ Tiếu một chút, sau đó cậu nhanh chóng nở nụ cười:
– Không sao, tớ chỉ vừa mới xuống thôi.
Lâm Vy Vy không thể tin được nhìn hai người, không đợi cô ta kịp nói gì, Hạ Tiếu đã cướp lời:
– Cậu có chuyện gì không? Nếu không có thì chúng tôi đi trước nhé.
Lâm Vy Vy cắn môi, sắc mặt cực kỳ khó coi, cô ta có cảm giác ánh mắt tất cả mọi người đều đang dồn về phía này.

– Không có!
Tống Thần hơi áy náy nhìn cô ta:
– Xin lỗi cậu nhé, tôi đã có hẹn với Hạ Tiếu trước rồi.

Lâm Vy Vy cố nặn ra một nụ cười:
– Không sao.
Hạ Tiếu kéo tay Tống Thần, nở một nụ cười rực rỡ, đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hình trăng lưỡi liềm:
– Chúng ta đi thôi!
Tống Thần mỉm cười dịu dàng nhìn cô:
– Ừ, đi nào.
Có lẽ hai người không biết, trong mắt đám học sinh phía sau, hai người tình tứ ngọt ngào cỡ nào.

Cmn, đứng đợi người nhà đến đón cũng bị ép ăn cẩu lương là thế nào!!!
Lâm Vy Vy nhìn chằm chằm 2 người đang tay trong tay dưới mưa, sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng u ám.

Ở phía trước, Hạ Tiếu vẫn đang dựa sát vào người Tống Thần, vừa đi vừa đi thầm:
– Chúng ta an toàn chưa? Có ai nhìn nữa không?
Tống Thần nhịn cười nghiêng ô về phía Hạ Tiếu 1 chút:
– Chưa đâu, đi thêm một đoạn nữa đi.
– Vừa rồi tớ diễn thế nào?
– On point! Lúc nãy cảm ơn cậu nhé!

– Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo, tớ cũng có chút vấn đề cá nhân với Lâm Vy Vy ấy mà.
Thực ra cũng không hẳn là có vấn đề với Lâm Vy Vy, mà là với Lâm thị mới đúng.

Cô vẫn còn nhớ như in vụ bắt cóc hồi đầu hè đấy, mẹ nó suýt thì mất nửa cái mạng rồi! Cô biết khả năng cao việc này không liên quan đến Lâm Vy Vy, nhưng cứ nhìn thấy cô ta cô lại thấy khó chịu, không làm khó dễ cô ta thì cô thấy có lỗi với chính mình quá.

Im mean and I know it.
Chợt Hạ Tiếu nghĩ ra một chuyện, cô nghiêng đầu nhìn Tống Thần: 
– Nếu lúc nãy tớ không xuất hiện thì cậu định làm gì?
Tống Thần nhún vai:
– Chắc là tớ sẽ cho Lâm Vy Vy đi chung ô.
Mặc dù cậu không hề muốn một chút nào. 
Tống Thần là một người có tu dưỡng rất tốt, tính tình trầm ổn lại dịu dàng, dù cô gái đó có làm cậu khó chịu đến cỡ nào, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, cậu cũng sẽ không làm cô ấy bẽ mặt trước đông người như vậy.
Hạ Tiếu giả vờ thở dài:
– Tớ bắt đầu nghi ngờ tớ chính là Fairy Godmother của cậu rồi đấy.
Tống Thần bật cười:
– You really are.
Hạ Tiếu cũng cười:
– Thế thì cậu chính là cô bé lọ lem của tớ rồi.
Tống Thần rất tự nhiên trả lời:
– I am.
.
.
.
Bây giờ thì cả 2 người đang đứng ở trước cửa quán café sách gần trường.
– Có cần tớ ở lại đợi cùng cậu không?
Hạ Tiếu bật cười:
– Tớ có phải là trẻ con đâu chứ! Cậu mau về đi, nếu không lát nữa trời mưa to hơn đấy.
Tống Thần hơi do dự một chút, sau đó cậu gật đầu:

– Vậy tớ về trước nhé.
– Ừm, tạm biệt!
– Tạm biệt!
Tống Thần vừa xoay người đi thì Hạ Tiếu đã kéo cậu lại:
– A, cậu đợi tớ một chút!
Vừa nói cô vừa lục lọi trong cặp, sau đó cô lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Tống Thần.

Tống Thần vươn tay nhận lấy, nhướn mày nhìn cô:
– Kẹo?
Hạ Tiếu gật đầu:
– Ưm, kẹo gừng đó.

Mỗi khi bị lạnh tớ hay ngậm kẹo gừng, vừa giúp ấm người lại còn đỡ đau họng nữa!
Tống Thần nhìn mấy viên kẹo trên tay một chút, sau đó cậu cho vào túi áo:
– Cảm ơn cậu nhé.
– Không có gì!
– Tạm biệt.
Hạ Tiếu vẫy vẫy tay:
– Bye bye, đi đường cẩn thận nhé!
P/S: Nam chính không phải kiểu không biết từ chối người khác giới, mà là vì chưa có cô gái nào đủ đặc biệt để cậu ấy từ chối tất cả những người tiếp cận thôi! Tính cách của Tống Thần rất phức tạp, mà tớ mới chỉ khai thác được chút xíu thôi à, tại thằng bé toàn diễn chứ chưa làm gì thật lòng cả.
Tớ vừa ôn thi vừa tranh thủ up chương mới đó =((


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.