Bạn đang đọc Băng Tan: Chương 30.1: Bữa Tiệc Sinh Nhật Đáng Nhớ
…
Tokyo về đêm đông đã trầm lặng hơn các mùa khác rất nhiều. Dưới ánh đèn lập loà của con đường phía dưới, những bông tuyết trắng lất phất, khiến quang cảnh vô cùng bình dị, yên ả, song cũng thật hoang vắng và ảm đạm. Cơn tuyết tuy có nhỏ, nhưng đủ làm cho lòng người tê tái, lạnh buốt tới tâm cam.
Một bóng trắng nhỏ, cầm chiếc dù cũng màu trắng nốt. Cô ấy đứng bất động trước cửa nhà tôi như thế đã được một lúc rồi. Có khi đôi chân khẽ động đậy, nhưng vẫn không hề di chuyển. Ấy vậy mà tôi vẫn chờ, chờ cô sẽ nhấn chuông cửa và đi vào bên trong.
Không, cuối cùng cô quay lưng lại, bước từng bước chậm rãi về con đường phía trước. Tôi ngỡ ngàng, ngây người một lúc mới thấy cô đã dừng bước, ngoảnh mặt về phía nhà tôi. Chỉ là ngoảnh mặt, như đang ngoáy nhìn lại một điều gì đó mà bản thân nhẫn tâm từ bỏ…
Khi thấy Sakura đã đến theo lời mời của tôi, tôi mừng biết bao nhiêu. Nhưng khi nhìn Sakura cứ lặng im không chịu vào, niềm vui của tôi ngày một dần tắt, khi đã tắt hẳn rồi thì sự hụt hẫng dần tăng. Thấy cô định bỏ đi, tôi chẳng còn khả năng để suy nghĩ điều gì khác ngoài việc chạy thật nhanh ra phía cổng.
“Sakura~!” Lấp liếm trong người là một sự thất vọng không hề nhỏ, tôi khẽ gọi cô.
Sakura dừng bước chân. Khoảng độ mươi giây sau, cô quay lại nhìn tôi, miệng khẽ cười lạnh lùng, cũng có chút gì đó gọi là gượng gạo.
“Đã đến sao lại không vào?” Tôi thắc mắc.
“Tôi sợ mình tìm nhầm nhà.”
Nhầm nhà sao? Sakura cô đang định lừa ai cơ chứ? Tôi ấm ức, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Trông cô dường như đã thấu hết suy nghĩ của tôi ở hiện tại, xem ra tôi không thể qua mắt được cô bất cứ cái gì rồi.
Sakura tiến đến, giương cây dù lên cao, che chắn những bông tuyết lạnh giá sẽ vô tình rơi vào người tôi. Tim tôi bỗng đôi chút loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn ổn, có vẻ như do trời lạnh nên cơ mặt tôi không thể co giãn tự nhiên được.
“Vào thôi.” Đáng lẽ câu nói này phải là của tôi mới đúng, vậy mà nó lại được phát ra từ miệng cô.
Tôi chần chừ một lúc, cô vẫn đứng đợi tôi. Sau cùng, tôi giật lấy chiếc dù cùng che chắn cho cả hai, quàng tay lên vai như lôi cô đi rồi bước thẳng vào nhà.
Tôi nhẹ nhàng đẩy Sakura vào trong phòng của mình. Một căn phòng tắt điện tối đen như mực. Qua khung cửa sổ cũng chỉ là một màn đêm đông mịt mù. Cho dù tối thui, nhưng tôi vẫn hình dung được cô đang ngó dáo dác quanh căn phòng tìm công tắc điện. Không đợi cô có cơ hội bật đèn lên, tôi nhanh tay thắp những ngọn nến nhỏ lên chiếc bánh kem do chính tay tôi đã dày công làm.
Thấy được nguồn ánh sáng nhỏ nhoi, Sakura nhanh chóng hướng mắt đến. Lúc này đây, tôi cũng đã đứng đối diện với cô, trên tay bưng chiếc bánh kem nhỏ được trang trí khá là… kì cục. Tôi định vẽ mấy bông hoa anh đào màu hồng phấn thành chữ “Sakura” tên của cô, nhưng trông nó không được đẹp mắt cho lắm. Không sao, dù gì cũng là công sức của tôi cả.
“Happy birthday Sakura~” Tôi cười thật tươi, như rằng cả căn phòng đang muốn sáng bừng lên vì nụ cười của chính tôi vậy. “Chính thức bước sang tuổi 17 rồi, cậu luôn vui vẻ nhé.”
“Tuổi 17…?” Trông cô ngây ra một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, tôi lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Tuy vậy, trên miệng tôi vẫn nở một nụ cười.
“Phải, cậu sinh sau tớ gần cả chục tháng, bây giờ cậu chỉ mới bắt đầu 17 thôi.” Tôi sinh vào tháng 2, cô ấy lại sinh vào tháng 12.” À, trước hôm nay cậu vẫn 16, đáng lẽ cậu phải gọi tớ bằng anh mới đúng.” Tôi cười đùa.
“17 rồi sao?…”
Tôi nhíu mày ngồ ngộ. Đúng là đủ 17 tuổi đã trưởng thành, đã có thể kết hôn, nhưng tại sao Sakura lại tỏ ra ngạc nhiên như thế? Hay là cô ấy đang thẩn thờ với bất ngờ mà tôi dành cho mình nhỉ?
“À…nếu cậu không nhắc, tôi cũng quên mất…” Cô khẽ cười buồn. Quên á? Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Ngay cả sinh nhật của mình còn quên, thì ai còn có thể nhớ cho? “Mai mới là sinh nhật của tôi.”
Tôi chớp mắt thêm mấy cái nữa. “Nhưng rõ ràng trong học bạ của cậu ghi là hôm nay mà?”
“Trong đó không đúng đâu…” Cô ậm ừ. Câu trả lời của cô khiến tôi vô cùng sững sờ. “Cảm ơn cậu…” Không đợi tôi có cơ hội hỏi thêm, cô đã nhanh miệng nói. Tôi cũng không dám thắc mắc nhiều, khẽ nở một nụ cười, xem như là lời cảm ơn của cô thật sự chân thành.
“Chắc cũng 10 giờ hơn rồi.” Tôi cũng chỉ xem giờ cách đây không lâu. “Đợi thêm 2 tiếng nữa, lúc ấy đón sinh nhật mới thật sự ý nghĩa.” Tôi gỡ rối, chí ít thì chúng tôi vẫn có thể tổ chức một buổi sinh nhật trọn vẹn.
Sakura nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, tỏ ra nghi hoặc, song cũng có vẻ hơi do dự. “Cậu định cho tôi ở phòng cậu đến quá nửa đêm sao?”
“Ùm…tớ sẽ không làm gì cậu đâu.” Tôi cười xấu xa. Cô vẫn với vẻ mặt đó, nhưng lại không tỏ ra vẻ gì là từ chối cả. “Nhất quyết vậy nhé.”
Sakura không nói gì, ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc ghế xoay. Tôi toan tính đi xuống dưới nhà và cất bánh kem vào tủ lạnh, đồng thời lấy thức uống gì đó để giải khát. Nhưng trước khi đi, tôi không quên nhắn với cô một lời. “Chờ tớ một lát. Cậu ở trong phòng cũng được, đi vòng vòng trong nhà cũng được, giờ này chắc mọi người cũng đi nghỉ cả rồi.”
“Tôi đi cùng cậu.” Trước khi kịp đóng cánh cửa, tôi đã nghe tiếng cô vọng ra.
Tôi nhún vai thay cho câu trả lời.
…