Đọc truyện Bang Tan Và Cô Gái Nhỏ – Chương 30: Chỉ dành cho anh thôi!
Ah… Cuối cùng thì Vanlentine cũng tới rồi.
– Đây! Em làm cho mọi người đó! Ai cũn có phần.
– Em gái nhỏ đáng yêu quá lại anh ôm cái nàoooooo
Khỏi nhìn cũng biết là Park Koala lại đang định tác nghiệp.
– Ê Jimin!
Lại lần nữa khỏi nhìn cũng biết là kim đanh đá đang kìm hãm cậu bạn Koala lại.
– Oaaaaa cảm ơn em nhé trông ngon quá! – Hobi vui vẻ nhận lấy socola từ tay Ha Ram.
– Nè tặng hyung bớt giận đi nha.
– Này cho lại em.
Mon với Jin sau khi nhận được socola thì lại đem qua tặng lẫn nhau.
– À… Các anh có biết Suga oppa đâu không ạ?
Cả ngày nay cô không nhìn thấy Suga rồi, cũng chẳng biết đi đâu nữa.
– À, nãy có gọi về cho anh, nói mọi người cứ ăn cơm trước, hôm nay thằng bé họp fan nên về muộn. – Anh Jin trả lời.
Nói đến vụ họp fan mới nhớ, vì bố Bang bảo anh ấy phải đi công tác Daegu nên anh ấy vắng mặt sân khấu, vì sợ fan lo lắng, nên anh ấy đã tổ chức buổi họp fan, đúng là anh, lúc nào cũng thương fan.
– Vậy ạ… Em còn chưa đưa được quà cho anh ấy nữa…
– Lo gì, đưa anh cầm hộ cho nè!
Hobi đang định giật lấy phần Suga thì Ha Ram đã kịp phản ứng lại, cô giấu ra sau lưng:
– KHÔNG ĐƯỢC! Em sẽ giữ phần của anh ấy!
———
Suga cởi giày vứt qua một bên. Gần 10h đêm rồi mệt thật đấy! Anh vào phòng khách thì nhận ra cô đang ngồi đó.
– Ồ? Chờ anh sao? – Anh nhìn cô cười chăm chọc.
– Không có. Tiện đường xuống đây thôi. À cái này… Cho anh!
Anh nhìn cốc sữa trên tay cô đầy khó hiểu:
– Gì? Đây là quà Vanlentine á?
– Em chỉ nghĩ đơn giản oppa về muộn thế này chắc sẽ đói và mệt. Nếu oppa chê thì thôi!
– Ê không không, oppa uống là được mà.
Suga uống một hơi hết cốc sữa, đặt cốc xuống bàn, anh quay ra hỏi cô:
– Oppa có thể… Ôm em được không?
– Được thôi, 5 giây thôi đấy!
– Được được, 5 giây thôi.
Anh kéo tay cô ôm siết vào lòng. Suga không cao, nhưng vì cô quá thấp nên vẫn lọt thỏm vào lòng anh.
– Này này, hết 5 giây rồi, buông em ra.
Cô giãy giụa kịch liệt.
– Một chút thôi mà, chỉ một chút thôi, anh mệt lắm.
Anh nói thế cô cũng im lặng, không khí lúc đó thật ấm áp.
– Này anh buông em ra được chưa, anh ôm em hơn 2 phút rồi.
– A, anh xin lỗi.
anh cười thật tươi rồi xin lỗi cô.
– Em về phòng đây.
Cô đi tầm được 3 bước thì cô quay lại, đút vào túi áo anh một cái gì đó:
– Đây chỉ là em nhân tiện thôi đấy nhé!
Rồi cô chạy rất nhanh về phòng
Suga lấy trong túi ra thứ kia, cầm lên xem thì mới biết đây chính là socola! Anh không giấu nổi ánh cười hiện lên trong mắt, bỗng dưng lại nhảy nhót giữa nhà như “có vấn đề”:
– Aaaaaa, trời ơi! Em ấy đáng yêu quá đi mất!!!