Đọc truyện Bang Tan Và Cô Gái Nhỏ – Chương 26: Ngày anh về…
Bang PD-nim nhìn JK ngờ vực. Ông không ngờ con người này mấy tháng trước vì muốn ở lại mà cãi lời ông giờ lại còn muốn ra hẳn nước ngoài học.
– Vâng thưa bố, con nghĩ con sẽ sống tốt hơn ở đó.
JK nhìn ông kiên định. Anh nghĩ đây sẽ là lựa chọn tốt cho cả anh…Và cô. Chuyện của hai người về căn bản là không có khả năng, anh nghĩ anh nên bắt đầu một cuộc sống mới, một nơi ở mới và cô…Cô bạn gái mới.
Tất nhiên khi anh đã đề xuất như vậy, bố Bang sẽ đồng ý!
———–
– Cảm ơn vì anh đã báo trước cho em.
Ha Ram mỉm cười nhìn JK khi anh thông báo cho mọi người rằng anh sẽ đi du học. Cô nghĩ việc báo trước như vậy sẽ giúp cô chuẩn bị tinh thần tốt hơn, không giống như ai kia trống rỗng… Nói về anh Suga thì anh ấy không muốn báo trước cho cô vì… Khi anh ấy ôm cô, cái ôm đó… Khiến cho anh ấy không nỡ đi nhưng nếu có đi thì liệu cái ôm đó có phải là cái ôm cuối cùng…?
Sau khi hoàn thành tốt dự án ở Daegu, tạm thời bố Bang cho anh về lại Seoul. Thời gian vừa rồi ông có về thăm nhà vài lần, thấy không khí trong nhà không được vui vẻ cho lắm. Nghĩ lại thì… Ông nên suy nghĩ bớt nghiêm khắc đi một chút?
Ngày JK đi thì Suga cũng về, anh về thì không có ai vì mọi người đều đi tiễn JK rồi. Đúng là con người này chẳng bao giờ cho người khác biết…
Anh xách va li vào nhà, hơi mệt mỏi nên nằm luôn ra sofa. Nhà chẳng có ai cũng tốt, rất yên tĩnh. Sống trong nhà đật biệt lại toàn những con người rất nghịch ngợm nên thi thoảng anh cũng muốn đuổi cả bọn họ ra ngoài ( nhất là cái cặp 95 đó =.=) có lần Taehyung rượt Namjoon mà để Namjoon đâm sầm vào cửa phòng Suga và hậu quả là hư cả cái nấm đấm cửa. Thật đáng sợ!
Ha Ram đẩy cửa bước vào nhà, vì đang buổi sáng nên tiễn JK đi xong các anh lớn cũng đi làm luôn, chỉ có cô đã xin nghỉ học cả buổi sáng nên quay về nhà.
Cô thấy anh, anh đang ngủ, lòng cô có đôi chút nhói nhói, cũng mấy tháng rồi còn gì. Đây là người con trai đã làm cô rung động, rồi cũng nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc trong phút chốc. Anh đối với cô bây giờ nằm gọn ở chữ “hận”. Nhưng mà người ta thường nói ngược lại với yêu không phải ghét mà là quên. Cô vẫn còn để tâm về anh thế này, liệu thực sự cô đã quên thật chưa? Cô đứng nhìn anh tầm 3 phút… Nước mắt lưng tròng….
———-
– Nào, mừng anh Suga đã về nâng li nào!
Hobi hồ hởi cầm cốc bia to đùng, có vẻ trừ cô ra thì ai nấy cũng vui vẻ vì sự trở lại của anh. Anh vui vẻ hưởng ứng lại Hobi, từ lúc về đến giờ anh vẫn chưa nói chuyện với cô câu nào, xem như không tồn tại.
– Taetae cậu đừng có uống bia đấy!
Jimin ghé tai V nói nhỏ.
– Ể? Sao? Mình muốn thử uống một chút thôi mà…
– Cậu có nhớ lần trước cậu cũng “thử có tí” rồi cậu làm gì mình không?
Cũng chưa rõ Taetae làm gì Mochi, nhưng Taehyung xịu mặt đặt cốc bia xuống làm cả nhà vừa thương vừa buồn cười.
____
Hoseok rất quan tâm Suga, sau Monnie thì Suga là người anh thân hơn cả, vậy nên anh quyết định sẽ sang nói chuyện với Suga một lúc.
– Hyung không định nói chuyện với em ấy sao?
Hope bước vào, Suga đang lau tóc, có vẻ anh vừa tắm xong. Anh có thói quen nếu ở một mình sẽ chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi nhỏ, làn da trắng vẫn còn lấm tấm nước của anh khiến Hoseok phát ngượng:
– Ôi trời! Hyung mặc đồ vào trước đi rồi ta nói chuyện!
– Ai bảo cậu vào phòng anh không thèm gõ cửa còn kêu cái gì?
Anh vừa mặc tạm chiếc áo phông vào vừa chậm rãi trả lời:
– Không phải anh mày không muốn nói chuyện với em ấy, chỉ là anh biết em ấy còn hận anh lắm.
– Cũng phải thử đi chứ, cứ định coi nhau như người dưng đến bao giờ?
Yoongi quay sang Hope hỏi một cách nghiêm túc:
– Chú mày nghĩ nếu giờ anh đây chai mặt nói chuyện với em ấy bình thường thì tình hình sẽ khả thi chứ?
– Chứ sao! Kể cả không động lòng thì ít nhất cũng không còn lạnh lùng như bây giờ nữa.
– Hay chú mày đêm nay ngủ đây luôn đi, chúng ta cùng tâm sự.
– Thôi nha thôi nha đừng có dụ dỗ em.
Hobi cười lớn rồi chạy một mạch về phòng.
Kể ra điều Hobi nói cũng đúng, có lẽ anh nên thử nói chuyện với cô xem sao….