Đọc truyện Bang Tan Và Cô Gái Nhỏ – Chương 17: Chuyện của Tae và Min
Những ngày sau đó Yoongi và Jungkook không nói chuyện với nhau nữa. Không tránh mặt nhưng nhìn thấy nhau cũng coi như không thấy, rất yên ắng. Nhưng dù sao trong những ngày này cô cũng bớt đau đầu phần nào.
____
– Dạ? Chị nói em đã qua buổi thử giọng ấy ạ? – Taehyung ngạc nhiên hỏi lại, anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
– Thế còn Jimin thì sao ạ?
– Sao? Chị đã thông báo với cậu ấy luôn rồi sao?
Taehyung ngay lập tức chạy đến phòng Jimin nhưng không thấy Min trong phòng nữa, anh không kịp suy nghĩ gì cứ thế lao xuống cửa thì gặp Ha Ram đang ở đó. Anh nắm lấy hai vai cô lay mạnh, giọng nói gấp gáp:
– Em! Em có thấy Jimin đâu không?
– À nãy anh ấy đi ra ngoài, nhìn mặt có vẻ rất buồn.
Taehyung không thèm mặc áo khoác mà cứ thế chạy ngay ra ngoài, ngoài trời đang lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo lên mỏng, nhưng anh đâu quan tâm? Cái anh cần bây giờ là tìm được Jimin! Nhất định phải tìm được cậu ấy!
____
Ha Ram không hiểu chuyện gì cả, cô vẫn đang ngẩn ngơ thì thấy anh Hope nghe điện thoại rồi lập tức chạy ra ngoài, lúc sau cả anh Mon và Suga cũng vậy. Chỉ có anh Jin vẫn đang ở nhà, cô đành mạn phép lên hỏi rõ sự tình.
– Anh Jin ơi…
Seokjin đang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt bồn chồn lo lắng…
– Nhà mình… Có chuyện gì vậy anh?
Anh Jin thở dài rồi bắt đầu kể:
– Jimin là vũ công nhảy đương đại, nhưng thằng bé thích hát lắm, nó đã luyện tập rất chăm chỉ. Vừa rồi có công ty mở buổi thử giọng, thằng bé ngại nên kéo cả Taehyung đăng kí cùng cho vui. Ai ngờ cuối cùng Taehyung lại là người duy nhất được chọn.
Cô đã hiểu tại sao Jimin lúc bỏ đi lại buồn như thế, và cũng hiểu tại sao Taehyung lại lo lắng như vậy.
____
Hôm sau đi học về thì thấy anh Hope đang đứng trước cửa.
– May là em đã về, vào an ủi Taehyung hộ anh với, từ hôm qua đến giờ thằng bé chưa ăn gì.
– Dạ, để em thử.
Taehyung ngồi trên sofa, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
– Oppa?
Nghe cô gọi anh chậm rãi ngửng đầu lên gật nhẹ một cái.
– Jimin… vẫn chưa về hả anh?
– Chưa, bọn anh đã cố tìm những nơi cậu ấy hay đến rồi nhưng vẫn chưa thấy.
– Vậy… anh đã có dự định gì với vị trí vocal kia chưa?
– Tất nhiên là anh sẽ từ bỏ rồi.
– Sao ạ? Nhưng họ đã chọn anh mà?
– Anh không thể nhận bị trí đó, Jimin đã mơ ước về nó nhiều thế nào chứ…
– Nhưng vì công ty đã chọn Taehyung oppa rồi mà, nếu anh từ chối thì thật thất lễ.
Anh quay ra nhìn cô, đôi mắt anh vằn đỏ do thiếu ngủ và do kích động:
– Em thì hiểu cái gì mà nói chứ? Đừng có thuyết phục anh vô ích.
Cô vẫn kiên nhẫn khuyên răn:
– Em xin lỗi, chỉ vì em nghĩ là nếu Min oppa nhận được bị trí đó vì anh đã từ bỏ thì anh ấy cũng không hề vui đâu ạ!
___
– Phải đấy! Mình sẽ không vui đâu.
– Jimin-ssi!
Taehyung vừa nhìn thấy Jimin đã vội chạy ra ôm chầm lấy:
– Cậu đã ở đâu thế? Mình lo lắm cậu biết không?
– Rồi rồi mình biết rồi mà, mình xin lỗi, ôi trời cái tên này sao lại khóc chứ!
– Cậu về mình vui lắm, lên phòng mình rồi cùng chơi game cho vui nhé?
– Được được cứ bật máy đi mình lên ngay đây.
Tae tung tăng chạy lên tầng, sắc mặt thay đổi hẳn so với lúc trước.
– Anh quan trọng với Taehyung oppa thật đấy – cô cười trêu Jimin.
– Ừ anh biết.
– À…anh có buồn quá không?
– Buồn, tất nhiên là buồn chứ! Nên là em an ủi anh đi!
– Dạ? An ủi bằng cách nào ạ?
– Không có gì để an ủi một đứa con trai đang buồn tốt hơn cái ôm của một cô gái dễ thương đâu!
Jimin cười híp mi siêu dễ thương….
– Park Jimin! Nhanh lên nào! – Taehyung gọi vọng xuống.
– Aish cái tên này! Được rồi đùa em thôi, anh sẽ nhờ Taetae an ủi vậy.
Jimin nháy mắt rồi vui vẻ đi lên, vậy là có vẻ chuyện của hai người này ổn rồi nhỉ?