Băng Phong

Chương 4.


Đọc truyện Băng Phong – Chương 4.

Hồ phu nhân và Chu Lăng nói chuyện rất vui vẻ, đến khi Hồ phu nhân quay đầu thì phát hiện ra Bạch Hàn Băng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bà giật mình, thầm mắng bản thân vô ý. Nhìn Hàn Băng, trong tâm Hồ phu nhân dâng lên một cỗ chua xót. Bạch Hàn Băng ngày xưa mà bà biết đâu có lãnh đạm, lạnh lẽo như thế này. Ngày xưa nàng là một cô bé hồn nhiên, nụ cười tươi tắn như gió xuân, giống như Lăng Nhi bây giờ vậy có điều đơn thuần hơn mà thôi. Thế gian luôn luôn làm người ta kinh hãi trước những đổi thay. Chỉ trong vòng có một đêm, một Hàn Băng ngây thơ đã biến mất, thay vào đó là một Bạch Hàn Băng lạnh lẽo như băng, trên gương mặt thanh tú kiều diễm không còn nụ cười ngọt ngào động lòng người, vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp của một đóa Bạch mẫu đơn: cao quý diễm lệ vô song nhưng làm người khác thấy rét lạnh.
Hồ phu nhân thân mật nắm lấy đôi tay ngọc của Hàn Băng, ôn nhu nhìn nàng, quả thật giống mẫu thân nàng như tạc. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt đen to tròn, đôi môi mọng đỏ… Có điều tất cả đều toát lên vẻ lãnh lệ khó gần. Hồ phu nhân với cố mẫu của nàng vốn là tri kỉ, hai người lớn lên bên nhau, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Đến khi thành thân vẫn thường xuyên thăm nhà nhau và cùng ước hẹn nếu hai người sinh hai con trai thì chúng sẽ là huynh đệ tốt, nếu sinh hai con gái thì chúng sẽ là tỉ muội tốt, còn sinh một trai một gái thì sẽ là phu thê hạnh phúc. Chính vì thế mà có cái hôn ước này. Khi biết tin Hồ Phong không chịu cưới Hàn Băng làm chính thất, Hồ phu nhân đã mắng con trai mình suốt mấy ngày liền. Chẳng lẽ tình nghĩa giữa bà và Bạch phu nhân chỉ đến thế thôi sao? Nhưng bà cũng lực bất tòng tâm, Hồ Phong đã quyết định thì bà cũng không thể can thiệp, đành tự phát thệ sẽ coi Hàn Băng như con gái của mình.

Nhưng chẳng hiểu sao bà lại thấy gần gũi với Chu Lăng hơn, có lẽ do Chu Lăng làm bà cảm thấy ấm áp hơn chăng? Hồ phu nhân cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, lại nhìn vào khuôn mặt của Hàn Băng, bao kỉ niệm vui buồn trước đây hiện về, khóe mắt cay cay, bà ôm lấy Hàn Băng, luôn miệng nói:
– Băng Nhi, ta để con phải chịu khổ rồi… Ta có lỗi với con…
Thấy Hồ phu nhân bị kích động, Bạch Hàn Băng đứng im, tay ngập ngừng đưa lên vỗ nhè nhẹ lưng Hồ phu nhân, một cảm giác ấm áp nhen nhóm trong tim, cảm giác như nàng được trở về với vòng tay của phụ thân, với những món ăn ngon lành của mẫu thân, về với gia đình hạnh phúc thực sự từ 10 năm trước. Nàng bất giác nở một nụ cười, nụ cười ấy là thật tâm, vô cùng dịu dàng. Hồ Phong ngây người nhìn nàng, cảm giác tim đập lệch 1 nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẽ lạnh nhạt thường ngày, trong lòng mắng mỏ bản thân mình vì một nụ cười ngây ngây ngô ngô mà ngẩn ngơ.

Bạch Chu Lăng hướng nụ cười của nàng mà thấy tâm khẽ đau. Biểu muội ngốc của nàng đã rất lâu không cười như vậy, đã rất lâu không được người khác ôm, đã rất lâu… Chu Lăng cũng biết Hàn Băng yêu Hồ Phong rất sâu đậm, có lẽ còn hơn nàng, nàng cũng đã từng muốn buông tay, nhưng tình yêu là cái gì chứ, nói bỏ là liền bỏ thật sao? Nàng lấy làm vui mừng vì Hồ Phong chọn mình làm chính thất, nhưng cũng thật khó chịu khi thấy Hàn Băng là trắc thê. Ghen? Đúng. Ích kỉ? Cũng không sai. Đôi lúc nàng lo sợ Phong sẽ bị vẻ lạnh lùng xinh đẹp kia mê hoặc nên chỉ muốn đưa Hàn Băng ra khỏi Hồ gia càng sớm càng tốt. Rồi lại hối hận, tự mắng mình quá độc ác. Hàn Băng ra khỏi đây rồi liệu nàng còn nơi để đi không? Vương gia sẽ không chấp nhận, thu lại bát nước đã đổ đi đâu. Nhưng những ý nghĩ đó cứ quẩn quanh đầu óc nàng, làm nàng mệt mỏi. Nàng không muốn tổn thương Hàn Băng nhưng cũng muốn bảo toàn tình yêu của bản thân. Đang chìm đắm vào những ý niệm, chợt bên tai có tiếng người hỏi:
– Thiếu phu nhân, người bị làm sao ở cổ vậy? – Nha hoàn hồi môn của nàng ngây thơ hỏi.
Chu Lăng mặt đỏ ửng, khẽ liếc Hồ Phong rồi nhanh chóng cúi đầu thật thấp. Hàn Băng như bị dội nước lạnh vào người, nhìn chằm chằm vào vết đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn. Dấu hôn? Nàng cũng đã biết hôm qua hai người họ đã động phòng, cũng đã biết tại sao mà sáng nay biểu tỉ của nàng mệt mỏi như vậy. Nhưng nàng vẫn không kìm được, nỗi đau đớn, sự ghen tức và cay đắng tràn ngập trong tâm nàng.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.