Đọc truyện Băng Lãnh Tiểu Thư – Chương 57: Tra tấn
Một căn phòng vừa tối,tồi tàn,cũ kỹ..mục nát…Đặc biệt là dơ bẩn.Đây chính là suy nghĩ của nó hiện tại và bây giờ trông nó cực kỳ thảm.Vừa mở mắt sau 1 cơn hôn mê sâu, điều đầu tiên mà nó thấy được chính xác là mặt nó gần chạm đất nhưng chân thì lại nằm trên cổ nó.Một tư thế bị treo máu dồn về não.
_Chết tiệt, mình lại quá sơ suất rồi-nó nổi điên
Nó cố gắng tìm cách thoát ra nhưng đang loay hoay thì Lâm Minh Minh bước vào
_Thế nào,ngủ ngon chứ Queen
_Khốn nạn,mày nhận ra từ khi nào-nó điềm tĩnh chửi rủa
_Từ lúc mày nói mày là con gái của kẻ phản tặc-hắn vuốt cằm nó
_Làm sao mày có thể nghi ngờ như thế?-nó vẫn chưa hiểu
_Con gái của hắn đã chết từ lâu,Queen vĩ đại chưa biết sao?-hắn châm biếm
_Ha,tao cũng chẳng ngờ lại để mày thấy sơ hở-nó ngoảnh mặt đi cười lạnh
_Chết tiệt mày sắp chết đến nơi mà vẫn nói giọng thế với tao hay sao?-hắn nổi điên thả dây khiến nó rơi đập đầu
_Đồ khốn,giết thì giết tao không sợ 1 thằng tham sống như mày-nó hét
_Mạnh miệng thật
Lâm Minh Minh lôi nó rồi quấn tay nó vào một sợi dây thừng để nó lơ lửng rồi dùng dây nịt da quất liên tục vào mặt nó
_Thế nào?Đau không,nếu mày cầu xin có thể tao sẽ nghĩ lại
_Haha nực cười,trò trẻ con thế này mày nghĩ tao sợ sao-mặt nó hằn lên những vết đỏ
_Mày!!!
Hắn tức giận lấy roi tẩm muối quất thẳng vào lưng nó,1 lần quất roi xuống là rách cả thịt nhưng nó không phát ra 1 tiếng nào.Quất roi đến khi lưng nó đầy chằng chịt những vết thương thì hắn ta ra ngoài.
_Tao mà thoát,mày sẽ không toàn thây-nó tức giận
Nhưng khi nó vừa nói xong thì hắn tiếp tục bước vào và trên tay cầm 1 chậu nước muối và chanh hòa lẫn
_Queen khát không,tôi phục vụ nước cho Queen đây-hắn hất cả chậu nước vào lưng nó khiến nó phải cắn răng đến bật cả máu nhưng nó lại nhất quýêt không phát ra 1 âm thanh nào
_Xem ra cô cũng thật cứng đầu.Thôi vậy để Queen nghỉ ngơi,tôi phải ra ngoài giải quyết một số việc và ngày mai tôi sẽ đến “phục vụ” Queen tận tình -hắn ta nhìn nó cười mỉa mai rồi bước ra
Lúc này nó mới cảm giác đau đớn.Vừa đau vừa tức giận hận không thể băm hắn ra vứt cho chó ăn.Nó mệt mỏi và thiếp đi trong suy nghĩ có khi nào cái chết của Lancelot cũng liên quan tới hắn ta.
…………….sáng hôm sau (t.g: úi chu choa mạ ơi, ba chấm 1 hàng là tới sáng hà/ TB: Lo viết đi, tào lao là cho ăn đạn/t.g: Quay ngược lại bấm truyện)
Nó mệt mỏi mở mắt, toàn thân đau nhức làm cho nó khó cử động.Khoảng tầm 30p sau Lâm Minh Minh đến trên tay cầm một túi đen, phía sau là 1 vài tên đàn em
_Tao không ngờ mày lại hứng thú với tao như vậy đấy?-nó cười nhạt, miệng không ngừng thách thức
_Queen mạnh miệng quá nhỉ? Chết đến nơi còn không biết sao?
_ Chết?? hahahaah tôi nhớ rằng trong từ điển của tôi không có định nghĩa về từ chết-nó ngước nhìn, đôi mắt lạnh lẽo màu xám tro ấy khiến cho người khác run sợ
_Mày dám giương đôi mắt kia lên hù dọa tao sao?-hắn bóp cằm nó, mạnh đến mức khi hắn buông tay ra thì cằm nó hằn đỏ những ngón tay của hắn
_Sao thế? tính thú của mày nổi lên rồi à?-nó cười khinh
_Con khốn, sao mày dám- hắn ta tức giận cầm roi quất lên tiếp lên mặt nó, gương mặt xinh đẹp đã hằn lên những vết máu chằng chịt.Máu đỏ chảy dài trên gương mặt có làn da trắng càng khiến nó yêu mị vô cùng.
_Ha!Mày nghĩ chỉ những cái này sẽ khiến tao chết nhanh sao? Đồ ngu, tao sẽ không dễ dàng chết như thế-một lần nữa nó lại thách thức con thú nổi dậy trong hắn
_Khốn khiếp,mày không biết mày đang đùa với ai đâu-hắn ta tức giận,tay nắm thành quyền
_Sao tao không biết mày là ai được,mày là Lâm Minh Minh là kẻ tạo phản do chính tay tao trục xuất khỏi S.Thế nào cảm giác ấy nhục chứ-nó nhếch mép
_Mày thực sự chán sống….-Hắn hét lên.
Tay hắn không chủ động được nữa liền tháo dây làm nó rơi tự do.Cả cơ thể nó dường như vỡ vụn,hắn ta tiến lại gần nó….vung chân đá ngay bụng nó khiến nó văng ra xa va đập lưng vào một mép tường nào đó.Nó cảm giác một dòng ấm nóng trào lên khỏi cổ họng nó.Nó phung ra một ngụm máu đỏ tươi rồi mất sức mà ngất đi