Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 31: Sự phẫn nộ


Đọc truyện Băng Lãnh Tiểu Thư – Chương 31: Sự phẫn nộ

Nó trở về nhà trong buổi trưa nắng, nó đi lên phòng và tắm, rồi nó dựa vào ghế sopha trong sự bức bối khó chịu, tuy đang ở phòng khách nhưng nó vẫn thấy rất bực bội về vụ của bà Cầm, do suy nghĩ trong sự mệt mỏi nên nó ngủ thiếp đi….nào ngờ trong lúc nó ngủ trên sofa là ngay lúc Ông Dũng trở về dẫn theo một đối tác và một cậu con trai của đối tác đó (không ai khác chính là hắn)…..bước vào ông bỡ ngỡ vì thấy nó nằm trên ghế ngủ ngon lành, tuy ông vui khi nó về nhà nhưng hiện tại thì nó đang tự làm mất hình tượng……

_Chà! con gái ông đây sao? xinh quá- ông Lâm nói

_Ừ, nhưng nó lạnh lùng lắm!- ba nó thở dài

_À, tí tôi quên, đây là con trai tôi Lâm Hạo Thiên

_Chào bác ạ

_Ừ, chúng ta lên phòng đi

_Thưa bác, không phải ở đây sao ạ- hắn tiếc nuối khi phát hiện ra nó đang nằm

_Con bé rất ghét ai ở gần nó khi ngủ, nên chúng ta đi thôi


_Hay để con đưa Linda lên phòng ạ

_Con quen con bé- ông nghi ngờ

_Vâng, cô ấy là bạn gái con

_Ừ- ba nó trả lời cho qua chuyện nhưng trong lòng lại suy nghĩ về chuyện của nó và hắn.Vì nó chỉ dành tình cảm cho mẹ nó, và nó không bao giờ để tình cảm riêng tư của nó cho người khác hay là……..nó chỉ đùa giỡn với thằng bé sao………

Mặc kệ ông Dũng đang suy nghĩ gì hắn vẫn cứ ung dung ngắm nó, hằn thấy nó như một thiên thần khi ngủ nhưng mà khi nó nhìn hắn thì chỉ có ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm. Hắn thấy thật bất công khi nó đồng ý làm bạn gái hắn, nhưng chẳng dành một chút tình cảm gì cho hắn….nghĩ ngợi một lúc hắn lại bế nó lên phòng. Do mệt nên nó cũng chẳng có đề phòng nên cũng không biết mình đang bị làm gì, cứ thế mà ngủ thôi, hắn bế nó vào phòng và bất ngờ vì phòng nó là một màu trắng tinh khiết nhưng tưởng nó đơn giản vì nó có 1 cái kệ sách nhưng không nhìn kĩ lại thì trên đó không có sách mà xếp hàng loạt laptop, máy tính bảng, điện thoại đời mới đầy cái kệ. Hắn nhìn mà tuôn rơi mồ hôi ướt áo, hắn đặt nó lên giường rồi ngắm nó, đến khi nghe ba hắn gọi hắn mới đứng lên mang theo vẻ tiếc nuối, bỗng thân thể hắn tự cử động…….hắn cúi thấp người xuống và…………………………………………………………………………………………….

…………….*thui đủ òi, bấm hoài mỏi tay qué*………một nụ hôn nhẹ vào trán của nó, thật ra hắn định hôn môi cơ, nhưng nhỡ nó.mà tỉnh thì chỉ có.chết chứ không sống nổi nên đành hun như vậy thui à

_Hạo Thiên con đang ở đâu

_Vâng, con lên liền

Sau khi hắn rời khỏi cũng là lúc nó choàng tỉnh, bắt đầu nó cảm thấy có gì đó sai sai, nó chắc chắn rằng mình chưa bị mất trí nhớ, lúc nó ngủ thì là ngoài phòng khách.., bây giờ thì lại ở trong phòng ngủ….nó bắt đầu dùng não của mình để suy nghĩ và sau đó nó quyết định đến phòng…làm việc của ba nó

….Cốc…..Cốc

_Vào đi- ông Dũng lên tiếng

_Ba…….. – nó đang định nói chuyện với ông Dũng thì thấy có hai người khác ngồi tại đây


_À, Linda sao? – ông Dũng nghe tiếng nó thì vui mừng đứng dậy

_Who are they? – nó bắt đầu nói tiếng có thể coi là xa lạ

_Linda, để ba giới thiệu, đây là chủ tịch Lâm bạn của ba và con trai ông ấy Lâm Hạo Thiên

_Nice to meet you- nó vẫn cứ như vậy nhưng đưa tay ra nhằm bắt tay với ông Lâm

_Rất hân hạnh được biết cháu, tên thật của cháu là gì?- ông Lâm vui vẻ

_Nguyễn Tuyết Băng-*mình biết thế nào các bạn cũng nghỉ là nó trả lời* hắn nhanh nhảu chen ngang

_Hạo Thiên, bất lịch sự, con lớn rồi

_Vâng

_Im tired, I want to go to bed ok, Dad


_Ukm con đi đi

Nó bước ra vì nó chẳng mấy thích nói chuyện với người mới biết và hiện tại thì nó cũng khá mệt.Bước vào phòng thì tin nhắn điện thoại reo lên, nó mở điện thoại và nụ cười trên môi nó đã hiện lên, một nụ cười lạnh

Nội dung tin nhắn

*Lão đại, Sally đã vượt ngục, bà Cầm thì muốn tự tử, lão đại mau đến ạ*

Nó đã biết trước chuyện này nên đã bí mật gắn 2 thiết bị định vị vào bà Cầm và Sally nên nó đã cảm thấy bình tĩnh và chuẩn bị cho một trò chơi mới mạo hiểm đối với mẹ con bà Cầm, thú vị đối với nó, và nó là chủ trong trò chơi này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một trò chơi bắt đầu, sự tàn nhẫn và tàn bạo của Linda chỉ mới bắt đầu, những chương sau sẽ diễn biến hơn thế nữa………..đón xem


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.