Đọc truyện Bạn Trai Tôi Là Soái Ca – Chương 26: Sài gòn thẳng tiến! (3 – k)
Đi ăn, tôi chọn vào một quán hủ tiếu có tiếng, gọi một lèo 10 bát, đứa nào ăn nhiều thì ăn >.
Sụp sụp soạp soạp.
Hai bát.
Tôi bái phục sức ăn quá trâu bò của mình.
Ơ này, không phải mình tôi đâu nhé, đứa nào ngồi mâm này cũng xơi hai bát nhé!
Khánh khóc nhập tâm quá, thành thử mắt trông cứ như bị đấm, sưng húp lên, đen sì sì, phải ra sức make up che đi.
Bánh bao tinh ý nhận thấy, xem ra chắc thích cô bạn tôi rồi, nên chăm lắm, chăm như lợn nái đẻ luôn!
Nhưng chẳng biết bền được bao lâu với mối tình bắt đầu bằng một lời nói dối “thiện ý”. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, thở dài. Có lẽ biết tôi nghĩ gì nên hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ siết chặt tay tôi.
_______________Black An.Jell________________
Tùng rẽ vào cửa hàng tiện ích Vin gần đó, bước ra với ba, bốn túi lỉnh kỉnh toàn đồ ăn.
Tôi hét: “Mày nghĩ cuộc đời bọn này chỉ có ăn mà sống hả???”
Nghĩ tới rồi nghĩ lui, công nhận rằng cuộc đời bọn tôi chỉ có vậy thật!
Lên xe đi đến điểm chơi sáng nay, nhưng….
Bác tài không phải là người hôm qua, mà là một người khác. Ấn tượng ban đầu của tôi là cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, đặc biệt hơn, ngoại quốc.
Ừm, lại là trai đẹp rồi! Huýt sáo ăn mừng đê!
Hắn thấy tôi nhìn tên đó chằm chằm, kéo lại, rất không có lễ phép bịt mắt tôi vào, không cho nhìn.
Tên kia cười lớn: “Nam, tôi đến chơi với các cậu!”
OMG! Người ngoại quốc nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, chém như gió luôn!
“Em iu của tao ơi, mày còn anh đẹp trai nào gọi hết về đây đi!”
Tên đó nhìn tôi thân thiện, cười lịch sự y như bánh bao: “Chào cậu, An. Tôi là Krist, du học sinh Thụy Điển tại Đức. Vừa là một trong hai người bạn thân nhất của Nam, vừa là đối tác kinh doanh”
Tôi há hốc miệng kinh sợ, sợ thật mà, đưa tay ra đáp lễ: “Chào cậu Krist, rất vui được biết cậu”
Bánh bao trắng bóc chạy tới, vỗ vai Krist: “Hey, lâu lắm rồi nhé!”
Tôi đi về phía bốn đứa bạn, mặc kệ cho ba người họ nói chuyện với nhau, gần một năm không gặp nhau rồi còn gì.
Tôi nảy ra ý định đen tối, chỉ trỏ với Phương: “Ê! Đẹp trai nhờ! Lại còn là boss nữa chứ!”
Con bé bĩu môi, nhưng mắt có chút lóe lóe: “Bình thường. Công bằng mà nói thì cũng vừa vặn là một anh bạn trai hoàn hảo”
Khánh tặc lưỡi: “Đương nhiên rồi. Hé hé”
Chào chào hỏi hỏi, mừng mừng tủi tủi xong, chúng tôi đến Vincom Center Quận 1 rồi lại lượn tới biểu tượng Sài Gòn – chợ Bến Thành vừa xem vừa mua đồ.
Từ 8 rưỡi đến gần 12 giờ, lượn đi lượn lại như cá cảnh. Cứ nghĩ sẽ chẳng cần mua gì đâu nhưng thực tế thì xách nhiều tới dã man. Ôi, phận làm con gái…! Hức hức, chưa một lần quên mua…!
Khánh thì khỏi nói luôn, tiện đà được bánh bao chiều như chiều vong nên cũng ôm lấy ôm để đồ, cười nhiều, mắt híp lại.
Lúc ở Vin, Phương đang đi ngắm đồng hồ ở một quầy hàng, không biết vì lí do gì, bạn bánh mì – là tên tôi mới đặt cho Krist để dễ nhớ, tiến đến ga lăng móc ví đòi mua tặng. Sự tình sau đó ai chằng đoán ra, bạn Phương mất hứng quay đầu bỏ đi.
Tôi ngước nhìn hắn, mờ mịt khó hiểu.
Hắn cốc đầu tôi: “Dốt, thằng đó tia trúng rồi!”
Tôi chợt hiểu ra, lè lưỡi. Cứ như đây là chuyến đi định mệnh vậy.
_______________Black An.Jell________________
Chiều, chúng tôi đi dạo loanh quanh thành phố, tính sơ sơ trên đồng hồ taxi, gần 70km. Về khách sạn sớm dọn dồ chất vào xe, định ăn tối xong đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi đến 10h rồi đến Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay về Hà Nội.
Đấy! Tôi đã bảo mọi người mà! Đời bọn này đâu có gì khác ngoài ăn cơ chứ!
Tiếng Phương vọng từ ngoài hành lang nhà hàng: “Krist, cậu đi ra chỗ khác ngay lập tức cho tôi nhờ!”
– “Đừng, tôi muốn đi cùng cậu mà!”
Khánh cũng đâu chịu lép vế, từ trong nhà vệ sinh nói ra: “Sweetie, đau chân quá!”
Bánh bao không màng nhà vệ sinh nữ, cuống quýt chạy vào, la lớn: “Cậu cẩn thận chứ!”
Hiếu, Tùng im lặng cắm cúi ăn.
Này! Có ai hủ nghi ngờ giống tôi không? Hai tên này rất có xu hướng, à không, tiềm năng, làm nên một chuyện tình đam lãng mạn! Ahihi~~~
Tôi và hắn bụm miếng cười, dỏng tai nghe.
Bữa cơm cứ vậy trôi qua trong sự yên bình.
Từ từ, hãy bình tĩnh, là bề nổi như vậy thôi, chiến tranh ngầm đang diễn ra tung tóe kia kìa!
Chuyện gì á?
Bạn bánh mì ngồi cạnh Phương định len lén nắm tay con bé, bị phát hiện. Ú ù! Phương cắn răng lấy hết sức giẫm vào chân bánh mì, và, dí dí dí.
Tôi không nhịn được, cười tủm tỉm, sặc mì, vì cố không để hai người họ biết.
“Khụ…khụ…khụ…khụ”
Hắn cuốt lưng tôi, không nề hà chửi mắng: “Lợn ngu si, cười thì cười to hẳn lên. Sặc nữa đi, cho chừa!”
_______________Black An.Jell________________
Phố đi bộ tối nay đặc biệt đông, chúng tôi tan đàn xẻ nghé hết cả. Bây giờ chỉ có hắn nắm tay tôi len qua đám người.
Tôi vui vẻ tranh thủ kéo hắn đi hết góc này đến góc nọ, toát hết cả mồ hôi.
– “Nam ơi, Nam ơi, khát nước quá!”
Chai nước chanh muối rất nhanh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi tu một hơi rồi lại đưa cho hắn.
– “Nam! Lại kia có ban nhạc kìa!”
Nhìn vẻ mặt chán nản của ai kia, có lẽ, trông tôi như một con khỉ xù lông vừa thoát khỏi lồng, hăng hái đi tìm hiểu mọi thứ.
Hắn giật phắt tôi ra xa khỏi cái loa, lấy tay mình bịt tai tôi lại, nhăn mày.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Đang vui mà. Có gì không?”
Hắn cau có, lôi tôi về phía khác: “Để ý bệnh của mình đi. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Từ trước tới nay lúc nào cũng vậy à?”
Tôi xụ mặt: “Đâu. Đi với mày mới thế thôi. Nhưng mà công nhận tao quên hết mợ nó bệnh của mình rồi”
Thôi, đành tạm biệt phó Nguyễn Huệ, mình đi phố Nguyễn Trãi vậy.
– “Đi phố Nguyễn Trãi tao mua ít đồ. Kệ chúng nó, tập trung ở sân bay là được”
_______________Black An.Jell________________
Về tới Hà Nội là hai rưỡi đêm, tôi buồn ngủ, mắt díp vào, thều thảo: “Nam ơi, ngủ”
Tôi mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo, leo lên xe ngủ li bì.
_______________Black An.Jell________________
Sáng tỉnh dậy, nói sáng là chưa đúng, trưa rồi, 10 giờ. Tôi đang ở căn hộ của Nam. Tay ôm rịt lấy hắn, chân thì gác ngang gác dọc, chăn đạp tứ tung.
Hắn có vẻ tỉnh từ lâu rồi, xoa xoa mắt cho tôi tỉnh ngủ: “Tối qua mày mệt quá. Tao bế lên giường mà giữ tao không buông. Hại tao chưa kịp thay quần áo suốt từ đó đến giờ”
Tôi sờ tai cười hì hì: “Sao không tranh thu lúc tao ngủ say mà dậy? Ngủ thế khó chịu chết à!”
Ai kia bĩu bĩu môi: “Mày chả dính như bạch tuộc ý!”
Tôi câm nín, thay quần áo dậy nấu ăn.
– “Mệt thì ngồi trên giường chơi, tao nấu cho”
Tôi chu môi, chui vào chăn làm tổ, cầm điện thoại chơi, mặc hắn lụi cụi dưới bếp.
Nhưng mà, không nói không được.
Tôi yêu tên này quá mọi người ạ!