Đọc truyện Bạn Trai Tôi Là Soái Ca – Chương 24: Sài Gòn thẳng tiến! (1)
Hè về, hè về. Thích thì thích thật đấy nhưng mà nó là mùa thi, nghĩ đến thôi đã sợ mất mật! Khoa tôi cho nghỉ hai tuần cho học sinh ôn thi. Chán quá chẳng muốn ôm sách, tôi định rủ hắn và mấy đứa bạn đi du lịch đâu đó.
Xời, bốn đứa kia thì chỉ cần hú phát là có mặt đi liền, nhưng hắn thì tôi còn chần chừ vì công việc của hắn dạo này quá bận bịu. Công ty mở rộng quy mô hơn, lương cao hơn, và tất nhiên là vất vả hơn gấp bội.
– “Nam ơi, em iu ơi, tuần này đỡ bận không?” – Hắn nhìn tôi thắc mắc.
Tôi lại mè nheo, cầm tay hắn kéo qua kéo lại: “Có bận nhiều không? Hay là rảnh được một hai ngày gì đó không?”
Hắn cười hiền, bước đến xoa tung đầu tôi lên: “Đi chơi hả? Muốn đi đâu nào?”
– “Sài Gòn! Sài Gòn đê! ~ Đi được không? Sợ mày bận ý! Mấy nữa về lại cắm đầu vào làm thì khổ thân cơ!”
Hắn nhét vào tay tôi tất cả là 7 tấm vé máy bay: “Hiếu nói với tao cách đây 2 ngày rồi. Nghĩ gì lâu quá!”
Tôi toe toét, sau đó ngớ người ra, hỏi: “Ơ này, sao lại 7 vé? Có 6 người thôi mà?!”
– “Mày chưa gặp bạn của tao bên Đức bao giờ nhỉ? Lần này khác được gặp thôi. Tao có hai bạn thân nhất, một đứa chưa rõ tung tích, đứa còn lại mấy hôm nữa về đây đi chơi cùng luôn. Tên là Anthony”
Tôi gật gù, xoa xoa cằm ra vẻ hiểu biết: “À. Chiều mai đi thì biết mặt nhỉ, tò mò quá. Đẹp trai không?”
_________________Black An.Jell__________________
Mẹ Liên biết tin, gọi tôi tới, dúi cho tôi 10 triệu, bảo đi mua tạm ít đồ mặc đi chơi. Tôi ngại quá, không dám nhận, bố Hòa lại thò đầu ra từ trong phòng làm việc, dọa tôi rằng nếu không cầm thì phải lấy thêm “xíu” nữa. Tôi suýt sặc, lại cầm. Nói tôi không yêu tiền thì chẳng đúng sự thật chút nào! Hehe
Tôi gọi điện cho hắn khoe, giọng hết sức đắc chí vì hắn không được ưu tiên như mình. Rồi cứ tưởng ai kia bĩu môi ghen tỵ, thằng cha đó lại gửi vào tài khoản tôi thêm, bảo ít thế mua được cái gì.
Chán nản quá, trêu vậy mà không thành công chứ!!!
Thôi, mềnh là người có tiền mà, mình mua thôi chứ để không thì phí. Tôi nhắn Khánh, Phương cùng đi mua đồ. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm…v.v… cái gì bọn tôi cũng hốt, cứ như là lôi cả cái trung tâm mua sắm về nhà!
– “An! Con kia! Giày! Úi, Nike kìa!”
Khánh hú hét gọi tôi lúc thấy phiên bản mới nhất của Nike đặt trên kệ. Thế là, tôi lại bị ép buộc mua thêm một đôi giày.
Kệ cũng lạ thật đấy, tôi 19 gần 20 tuổi rồi mà vẫn chẳng thể nào trèo lên đôi giày cao gót mà đi được. Tủ giày 18 đôi tất tuốt là giày thể thao, giày bệt.
Hôm nọ, tò mò, tôi hỏi hắn: “Ê mày, tao có giống con gái không mày?”
Hắn cầm tay tôi lên…cắn cho một nhát: “Dốt. Tao có đồng tính đâu!”
Tôi cười hì hì: “Nếu tao đi chuyển giới thì mày làm gì?”
Lần này bị cắn mạnh hơn: “Tao đi chuyển thành con gái! Đương nhiên! Có chết cũng không tha cho mày!”
T.T
____________Black An.Jell______________
Nhanh chóng tới chiều, tất cả tập trung ở cổng công ty hắn rồi đi taxi đến sân bay Nội Bài, “Nam tiến”
Anthony xuất hiện, thân thiện cười: “Chào mọi người. Tôi là Anthony, bạn thân của Nam”
Quào! Vẻ ngoài cân đối, cao khoảng 1m9, đúng là dân châu Âu có khác! Tóc màu nâu hạt dẻ, vuốt vuốt keo các thứ các thứ hahaha. Ăn mặc khá đơn giản, áo phông đén quần bò giày huarache.
Cái tôi tâm đắc nhất, hihi, vẫn là khuôn mặt. Ai dô, đẹp trai quá mà lị! Này nhé, mắt sâu, mày rậm, mũi cao thẳng tắp, môi lúc nào cũng nhếch lên cười cười, men lì dã man các cậu ạ!
Lại nhìn sang cái bánh bao trắng nõn nà nhà tôi, thấp hơn Anthony một chút. Cơ mà tôi vẫn yêu lắm, chả biết lí do nó ra làm sao! Cấm có nghĩ hắn không đẹp trai nha, Vũ Nhật Nam soái ca đáng iu cute bây bi có tiếng đó!
Cả hai tên Hiếu, Tùng cao dã man, hơn mét tám, đứng cạnh anh kia vẫn cứ lùn. Q.Q
Đến tôi thì khỏi nói đi, 1m73 hẳn hoi mà đứng cạnh tất.cả.bọn.kia trong như cái nấm, thấp tẹt. Hức!
Anthony chắc nhận ra tôi, bước tới gần, lịch sự bắt tay: “Chào cậu, Bảo An. Tôi mang tiếng là bạn thân của Nam mà chưa được gặp cậu bao giờ. Nam á, hồi còn ở Đức, thỉnh thoảng hay đần mặt ra, tôi gặng hỏi mãi, mới kể về cậu cho tôi biết đấy!”
Nếu mà tôi chú ý hơn thì có thể sẽ phản ứng thái quá, nhưng vì đang mải mê tự hỏi tại sao cậu ta có thể nói tiếng Việt thuần thục như vậy.
Tôi kéo kéo góc áo hắn: “Này, này, này. Chơi với nó có lúc nào thấy tự ti về sắc đẹp của mình không?”
Hắn liếc nhìn tôi đe dọa: “Mày thấy ai hơn?”
Tôi ngu xi rất không biết ý, vô tư gãi cằm: “Khó chọn quá đi!”
Ai kia đổi sắc mặt, tự tin cười: “Trong mắt mày tao hơn là được rồi!”
Anthony hết nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, đen tối cười: “Tiếc thật đấy!”
Phương tò mò hỏi: “Cậu tiếc cái gì cơ?”
– “Tôi tiếc không đến Việt Nam sớm hơn. An xinh xắn lại giỏi như này, đáng lẽ tôi phải về thật sớm để tán đổ cô ấy chứ! Tiếc quá!”
Tôi liếc nhìn hắn, cắn cắn móng tay lo sợ.
Hắn ôm eo tôi, cười hiền hòa: “Mày không thế đâu nhỉ?”
Tôi gật đầu lia lịa, phô trương hết sức tỏ ra mình ngoan ngoãn nghe lời.
Anthony nhìn Nam, cười phá lên: “Hahahaha, tôi chưa ti tiện tới mức thích vợ của bạn thân đâu. Khỏi cười kiểu vậy đi!”
_____________Black An.Jell_______________
Trên máy bay, tôi đang nhàm chán ngồi ngắm mây qua cửa sổ thì Khánh đòi đổi chỗ với Nam để ngồi cạnh tôi, nói cần bàn công chuyện. Tôi quay ra, ngơ ngác nhìn: “Gì?”
Con bé vỗ vai tôi, xun xoe: “An em yêu, cái cậu bạn Anthony kia kìa, mày thấy được không?”
Tôi vuốt mặt, trả lời: “Được phết mà. Gia thế tốt, nhân cách tốt, việc làm ngon, hehe, đồng sáng lập công ty với Nam ý. Hơi cà lơ phất phơ một tí, nhưng mà thôi, mày cũng thế. Rổ rá cạp nhau thì vẫn được mà, nhờ?”
Khánh hất mặt: “Tao OK tất. E hèm, lăn vào đây, chị xử tuốt. Em iu, từ mai tao tán nó nhé? Thấy ổn không? Con Phương bảo vụ này ngon, tao xiêu lòng rồi”
Tôi quay xuống hỏi hắn: “Bánh bao có người yêu chưa mày?”
Bánh bao là tên gọi tắt của tôi dành cho Anthony, đơn giản vì mặt tên nó trắng như cục bột.
Mặt hắn sa sầm lại: “Định làm gì?”
Tôi phất phất tay, cười giả lả, ra sức phủ định: “Có sao đâu mà. Người đâu đa nghi như Tào Tháo. Khổ quá cơ! Con này nó đòi tán bánh bao chứ sao?”. Tôi chỉ tay vào Khánh
Hắn gạt tay: “Thoải mái đi. Thằng này gần trăm cô qua tay nó rồi. Cứ thử sức đi xem giữ được bao lâu. Coi như làm test”
Khánh nheo nheo mắt tính toán, búng tay reo lên: “Thằng này quá bựa rồi!…Bà đây thích! Há há! Đọ thử xem ai bựa hơn!”
Tôi, hắn, Phương, Hiếu, Tùng lẳng lặng ăn bánh.
Bánh bao quay trở lại từ nhà vệ sinh, nhìn cảnh này mà nhăn trán kì lạ tự hỏi.
Khánh cười nham hiểm nhìn bánh bao, chằm chằm..