Bạn đang đọc Bạn Trai Tôi Là Hotboy: Chương 4. Người có hai nhân cách
Thiên Di chạy từ club Karate sang trường cũng mất 10 phút, vừa đặt chân đến cổng cũng là lúc chuông vào học reo lên. Số cô còn may mắn chán ^^!
Vừa thấy bóng cô thấp thoáng ngoài cửa, Như Ngọc liền chạy ra, hỏi:
– Sao đi trễ thế mày? Làm tao chờ dài cổ!
– Chờ tao làm gì? – Ngây thơ ngơ ngác
– Chờ mày kể chuyện tình của mày với Hoàng tử chứ gì nữa! Hí hí
– Chuyện.. Chuyện tình gì chứ? – Cô bỗng đỏ mặt, vội lãng đi
– Đừng giấu tao! Anh Huy kể cho tao cả rồi ^^!
Cô há hốc mồm, tên Huy này độ hóng hớt chắc cũng chạm ngưỡng level dương vô cùng đây, chuyện mới xảy ra cách đây nửa tiếng mà thông tin đã được truyền đi từ đời nào rồi (-_-“)
Chẳng hiểu nhỏ Ngọc thích anh ta ở điểm nào nữa!
– Thì đi mà hỏi anh Huy của mày ý! Hỏi tao làm gì! – Khoé môi cô khẽ cong lên, sau đó bỏ vào lớp.
Như Ngọc thấy vậy cũng chạy theo vào lớp, suốt tiết cứ liên tục năn nỉ:
– Kể đi Di.. Thiên Di dễ thương xinh đẹp.. Kể đi mà.. ^^
***
Giờ ra chơi. Ở canteen trường.
– Cái gì? Bento?? Mày mà cũng biết làm mấy thứ đó hả?? – Ngọc há hốc, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài
– Mày khinh bạn vừa vừa thôi chứ! Trước giờ chỉ là không muốn thể hiện thôi! – Vênh mặt ( thực ra là toàn nhờ mấy chị gia công đấy ạh, chị Di thì chỉ có phá thôi ^^)
– Thôi được rồi tao thua mày. Nhưng giờ quan hệ tụi mày thế nào? Tốt đẹp rồi chứ?
– Ừ thì… Bước đầu.. Cũng tốt – Cô ngại ngùng nói, mặt đỏ ửng lên
– Huhu. Nam mô a di đà phật. Cuối cùng thì mày cũng có thể từ bỏ những chàng hoàng tử trong truyện ngôn tình để đi tìm tình yêu thật sự của mình rồi.. Ta.. Thật cảm động quá.. – Như Ngọc bỗng tuôn 1 tràng diễn văn, lấy chiếc khăn chấm chấm nước mắt, bộ dạng như mẹ sắp gả con gái đi lấy chồng.
Cô nhìn Ngọc như người ngoài hành tinh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất : ” Từ khi gặp anh Huy, độ điên cuồng của Ngọc lại càng tăng lên không kiểm soát nổi!” Hay đơn giản còn được gọi là “Đã điên nay còn điên hơn”. Vậy đấy.
***
5:00 p.m
Lại phải ở lại lau dọn sân bóng rổ. Thiên Di không khỏi than thầm. Cô lê lết đi từ chỗ này đến chỗ kia lau lau, chùi chùi. Nhỏ Ngọc ba ngày nay không chịu ở lại làm với cô, lấy lí do là bận đi với anh Huy (-_-“) Đúng là trọng sắc khinh bạn mà! Nhưng anh Huy có đẹp đâu nhỉ? Vậy thì là mê trai bỏ bạn >” Bỗng một quả bóng được ai đó ném vào rổ, rơi bộp xuống sàn.
Thiên Di giật mình quay sang.
Người này…
Mắt màu xanh?
Tên Hoàng tử dâm đãng chết tiệt !! >” Hắn nhìn cô, khẽ nhếch môi. Sau đó quay người ném thêm một quả bóng vào rổ. Xung quanh hắn như toả ra ánh hào quang.
( T/g: Oa.. Đẹp trai quá à *chảy dãi*
TD: Hừ, đẹp gì chứ! Còn lâu mới bằng hoàng tử của chị!
T/g: Em thấy giống nhau mà
~~ TD: *lườm*
T/g: Vâng.. Tất nhiên hoàng tử của chị đẹp hơn rồi *toát mồ hôi* )
– Này! Cậu chính là người hôm đó?
Hắn không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, sau đó lại lấy quả bóng khác ném vào rổ. Từng động tác mới dứt khoát và tuyệt đẹp làm sao, mái tóc nâu bồng bềnh khẽ bay bay trong gió.
Thấy hắn không trả lời mình. Thiên Di đâm giận. Miệng lầm bầm:
– Hừ! Chỉ là có bề ngoài giống thôi, chứ tính cách dường như trái ngược với anh Gia Bảo, vậy mà mình cũng nhầm lẫn được! Ngốc thật!
Hắn khẽ liếc sang cô, đáy mắt ánh lên tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lụi tắt. Hắn chỉ cười nhạt, sau đó mới mở lời:
– Tôi là Gia Bảo.
Thiên Di trợn tròn mắt nhìn hắn. Gì chứ? Rõ ràng là 2 người khác nhau. Hắn tưởng cô là con nít chắc?
– Anh nói dối! Rõ ràng là 2 người khác nhau mà! – Cô nhíu mày, nói rành rọt
– Cô… – Hắn bỗng lấp lửng, môi khẽ cong lên một đường, xoay người lấy một quả bóng rồi nhảy lên cao ném mạnh vào rổ – Đã từng nghe chuyện người có 2 nhân cách chưa?
Thiên Di vẫn đứng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
– Tôi là Gia Bảo thứ 2, đây là tính cách còn lại của tôi. Ban ngày tôi sẽ là một Gia Bảo hiền lành, ấm áp nhưng đêm xuống là lúc nhân cách thứ 2 lên ngôi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Màu mắt cũng sẽ thay đổi theo. Hiểu chứ?
Cô dường như không tin vào tai mình, đứng chôn chân tại chỗ, sao.. sao có thể chứ? Sao có thể tồn tại một con người kì lạ như vậy trên đời?
– Tôi không tin! – Cô gần như hét lên
– Tin hay không, tuỳ cô. – Hắn nở một nụ cười ma mị sau đó đút tay vào túi quần, quay người bước đi.
Bỏ lại bóng dáng bé nhỏ phía sau nhìn theo với ánh mắt hoang mang cùng vô số câu hỏi trong đầu.
—————————————————————–
End chap 4 ^^