Bạn đang đọc Bạn Trai Tôi Là Hotboy: Chương 26
Gia Minh có chút bất ngờ trước sự tức giận của cô, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng được che lấp bởi vẻ ngoài lạnh như băng, chỉ hơi mím môi.
– Cô, có biết mình vừa làm gì không? – Gia Minh đưa bóp chặt lấy cằm Thiên Di, nhìn cô bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo, giọng nói cũng băng lãnh tới sởn gai ốc.
Một cảm giác đau nhói nhanh chóng truyền lên khiến lông mày cô hơi nhíu lại. Đôi mắt đen trong veo thường ngày bây giờ đã nổi lên vài sợi chỉ đỏ.
– Vậy anh có biết mình vừa làm gì không? Anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Ok, anh đẹp trai, tôi không phủ nhận. Ngoài kia có biết bao cô gái mê anh như điếu đổ, tôi cũng không phủ nhận. Nhưng tôi không phải là họ! Có thể họ sẽ rú ầm lên sung sướng khi được anh hôn nhưng đối với tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi anh biết không? Buông tôi ra trước khi tôi tát anh thêm một cái nữa! – Thiên Di nhìn thẳng vào mắt anh tuôn một tràng đầy phẫn nộ, nắm lấy bàn tay cứng như đá của anh, cố gỡ ra.
Đáy mắt Gia Minh khẽ xao động. Con gái, chưa một ai có thể từ chối sức hấp dẫn từ anh, chưa một ai có thể nói với anh những lời đó, và đặc biệt, chưa-một-ai có thể thoát khỏi nụ hôn của anh. Vậy cô là ai cơ chứ? Là ai mà có thể phá vỡ những quy tắc này?
Bàn tay vô thức được buông lõng trong lúc anh đang suy nghĩ, cùng lúc Thiên Di lấy một lực mạnh hất tay anh ra khỏi chiếc cằm đang nhói đau của mình. Nhìn Gia Minh bằng ánh mắt giận dữ xen lẫn thất vọng:
– Anh làm vậy.. không thấy có lỗi với anh Gia Bảo sao?
Thịch..
Tim anh chợt đập chậm một nhịp, môi hơi nhếch nên một nụ cười chua chát. Có lỗi ư? Ai mới là người có lỗi đây?
Cùng lúc một luồng ánh sáng chói loà chiếu vào cả hai. Vì Thiên Di đang đứng đối diện cho nên phải đưa tay lên che đi. Gia Minh hơi quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đã vô cùng hoàn hảo bây giờ càng trở nên quyến rũ hơn khi được luồng ánh sáng kia chiếu vào.
Một chiếc oto đang dừng phía sau bọn họ. Đèn vẫn sáng, người trong xe đẩy cửa bước ra.
Thiên Di nhíu mày cố nhìn rõ người ấy qua ánh đèn xe chói loà kia.
– Anh Duy Khánh? – Cô hơi bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây. Cũng phải, cô với Duy Khánh ở một nhà mà, tại sao cô lại quên điều đó nhỉ?
Duy Khánh không nói gì, chỉ đi tới nắm lấy cổ tay cô lôi tuột vào xe, nhìn Gia Minh với ánh mắt khó hiểu. Cô cũng chẳng quan tâm lắm, không đi bộ về nhà là may mắn lắm rồi.
Gia Minh từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi thái độ, có vẻ khá thản nhiên. Đút tay vào túi quần rồi thong dong bước đi.
Duy Khánh quay xe rồi phóng đi, chẳng mấy chốc đã mất hút sau hàng cây cuối đường.
– Có lỗi? Anh trai? Thật nực cười. – Gia Minh môi hơi nhếch lên, nhưng khuôn mặt ngoài sự lãnh đạm đến đáng sợ thì chẳng còn biểu cảm nào khác.
. . .
Thiên Di vừa về đến nhà đã được toàn bộ gia nhân xúm lại hỏi han loạn xạ:
– Cô chủ đợi có lâu không?
– Chúng tôi xin lỗi vì sự cố lần này, cô chủ không gặp chuyện gì chứ?
– Chắc cô đói lắm rồi, đi ăn cơm thôi cô chủ, tôi vừa nấu xong.
– Cô chủ..
Thiên Di có chút chóng mặt, chân mày khẽ nhíu lại:
– Được rồi, em không đói, mọi người không cần lo đâu.
Sau đó cô đi một mạch lên phòng. Khoá trái cửa. Duy Khánh từ đầu đến cuối nhìn cô, chỉ khẽ thở dài.
Thiên Di ngã người xuống chiếc giường king size của mình, thở hắt ra. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Chốc chốc lại nhíu mày, đưa tay lên lau mạnh môi mình đến mức sưng đỏ cả lên.
. . .
– Trời đất! Thiên Di, sao nhìn mày ghê vậy? Mất ngủ hả? – Như Ngọc trợn tròn mắt suýt ngã khỏi ghế khi nhìn thấy bộ mặt như thây ma sống dậy của cô: mắt thâm quầng lờ đờ, môi hơi sưng, tóc tai thường ngày chải chuốt kỹ lưỡng bây giờ chẳng khác gì đống rơm.
Thiên Di nhìn lại, đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, sau đó phẩy phẩy tay:
– Về bàn mày mà ngồi, đứng dậy đi, tao cần ngủ..
Như Ngọc từ từ đứng dậy mặc dù mắt vẫn dán vào nhỏ bạn mình, ánh nhìn không khác gì dành cho người ngoài hành tinh:
– Con dở này hôm nay bị gì vậy nhỉ?
Kì thực, bây giờ trời có sập xuống cô cũng chẳng quan tâm đâu. Tối hôm qua sau khi trở thành nạn nhân của vụ cưỡng hôn thứ hai mà thủ phạm không ai khác chính là Trần Gia Minh, vì quá đau khổ mà cô đã nguyện ngồi cả tiếng đồng hồ để lập hình nhân nguyền rủa, sau khi đã ác độc cầu nguyện cho hắn ngã từ lầu 18 xuống, cuối cùng cô cũng bình tâm suy nghĩ về cuộc đời rồi may mắn bị tẩu hoả nhập ma, lôi đống sách vở chất cao như núi ra hí hoáy ôn luyện. ( Achi: con này điên nặng rồi -,-” )
Vậy đấy, học đến gần sáng, ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Sáng nay lớp cô lại có một buổi ôn tập thi học kì. Cũng may đã đặt báo thức trước, nếu không bây giờ cô có mọc thêm 5 cái chân, 10 cái cánh chưa chắc đã lết kịp đến trường.
Thiên Di chỉ chờ nhỏ Ngọc nhấc mông lên khỏi ghế đã sà vào bàn gục đầu ngủ không biết trời trăng mây đất gì, tất nhiên cũng không thấy được ánh mắt nham hiểm của Ngọc Hân đang nhìn mình từ phía sau.
. . .
Bà la sát ngúng nguẩy bước vào lớp với bộ váy đỏ chót cùng đôi guốc cao xấp xỉ 10 phân, trên tay lăm lăm cây thước gỗ.
– Cả lớp, đứng! – Lớp trưởng đang say giấc chợt đánh hơi được mùi nguy hiểm liền đứng dậy hô to. Cả lớp không hẹn mà cùng bật dậy như lò xo, sắp thi rồi, chẳng ai muốn tên mình được vinh danh trong sổ đen của bà ấy.
– Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi. – Bà cô nhỏ nhẹ nói khiến cả lớp dựng tóc gáy, hôm nay bà la sát bị gì vậy nhỉ, thà bả cứ hung dữ như thường ngày có khi còn dễ thở hơn – Hôm trước cô có chia nhóm rồi, bây giờ các em tìm vị trí nhóm mình đi.
Ngay lập tức đám tiểu quỷ trong lớp lục đục đi tìm nhóm mình. Và tất nhiên, cô, Như Ngọc và Ngọc Hân là một nhóm.
– Các em trật tự, bây giờ tiết 1 là tiết tự học, sang tiết 2 cô sẽ phát đề thi thử, được chưa? – Bà cô vẫn sử dụng giọng nói thỏ thẻ dịu dàng của mình kèm theo một nụ cười “duyên” không để đâu cho hết khiến ai nấy không nóng cũng chẳng lạnh mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ròng ròng.
Toàn bộ học sinh trong lớp mắt đều mở to, hàm như sắp rớt ra ngoài tới nơi. Bà la sát.. à không, cô ơi, cô đi đâu rồi? Người phụ nữ này là ai? T.T
Trong lúc cả lớp đang bàng hoàng, hoang mang tột độ thì…
– Cuộc họp sắp diễn ra rồi, thưa cô. – Một giọng nói không quen cũng chẳng lạ chợt phát ra từ phía cửa ra vào, cả lớp theo bản năng đều hướng mắt nhìn ra.
1s..
2s..
3s…
Vẫn chưa một ai có thể rời mắt khỏi con người ngoài kia. Toàn bộ con gái nước dãi cứ thế tuôn ra như mưa, vài đứa vì quá phấn khích không kìm được mà mở miệng hét lên, nhưng khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại thì liền mím môi im bặt, bà la sát vẫn còn đứng ở kia, phen này tiêu thật rồi!
– Tuyết Trâm, Quỳnh Hương, hai em hãy trật tự. Bây giờ cô phải lên phòng hội đồng, cả lớp tập trung ôn bài đi. – Bà cô gương mặt chẳng có chút gì gọi là giận dữ, tươi cười nói, sau đó ngẩn ngơ đi ra phía người đang hơi tựa lưng vào cửa kia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ Góc lảm nhảm ]
Chao xìn! Ta là tác giả của bộ truyện này đây *giơ tay chào*
Bạn Trai Tôi Là Hotboy là tác phẩm đầu tay của ta nên không thể tránh được nhiều thiếu sót, thế nhưng mọi người vẫn vui vẻ đón nhận nó, ta rất vui và cảm kích, đó là động lực rất lớn ^^
Chuyện là mấy hôm nay nhà ta có việc bận nên không thể ra chap đều đặn được, thật sự xin lỗi. Có thể lần sau ta sẽ up bù 3 chap, thế nên đừng giận ta nhé!
À còn nữa, cho đến bây giờ ta vẫn chưa xác định nam chính là ai, hãy cmt ý kiến của mọi người cho ta nhé, ta sẽ chọn ai có lượt vote cao hơn.
Cuối cùng, đây là lịch ra chap cụa ta, lần trước có nhiều người hỏi nhưng ta chưa có cơ hội trả lời:
• Thứ 3 : 10:30 PM
• Thứ 5 : 9:30 PM
• Chủ Nhật : 9:00 PM
Xong, ta lượn đây, chúc mọi người một ngày tốt lành! *hôn gió*