Bạn đang đọc Bạn Trai Tôi Là Hotboy: Chương 16. Trốn viện. Gặp rắc rối
Duy Khánh từ xa nhìn thấy Thiên Di đang nằm bệt giữa sàn, cả người đầy máu, trong lòng chợt đau thắt, tim như bị ai bóp nghẹt.
Đám học sinh dường như vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Duy Khánh, nhất thời bất động.
– Đẹp trai quá à!! – Một con nhỏ hám trai bỗng thốt lên, đưa đôi mắt si mê nhìn Duy Khánh
– Anh Duy Khánh, du học sinh mới chuyển đến lớp 12A trường tao đó! Đẹp trai dã man.. – Một con nhỏ khác tốt bụng bổ sung, khẽ liếc mắt đưa tình với anh quên mất tình hình hiện tại của mình.
– Cool quá đi mất.. Anh à anh có bạn gái chưa?? (T/g: *bó tay chấm cơm chấm canh* giờ này vẫn còn tâm trạng hỏi câu đó nữa -_- ) – Nhỏ tóc hồng son phấn loè loẹt hồi nãy giả vờ bẽn lẽn lên tiếng, nháy mắt với anh
Riêng Ngọc Hân mặt cũng tái đi, sợ hãi nhìn Duy Khánh, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
– Anh.. Anh đến đây làm gì? Không phải chuyện của anh, đi ngay đi !!
Nãy giờ những câu nói của bọn “mai trê” kia không hề lọt vào tai Duy Khánh, thân ảnh bé nhỏ đang nằm thoi thóp ở kia, gương mặt bầu bĩnh dễ thương bây giờ bê bết máu khiến trái tim anh quặn thắt, bàn tay siết mạnh đến bật máu. Phẫn nộ gầm lên:
– Khốn khiếp!!
Duy Khánh bây giờ như một con thú dữ, đôi mắt hằn rõ những vệt đỏ như máu, nhanh chóng tiến tới, giáng lên người bọn học sinh kia từng đòn Judo mạnh bạo, đối với con gái cũng không nương tay, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương vỡ vụn trong từng thớ thịt kia, những tiếng hét đau đớn cũng không ngừng vang vọng khắp căn nhà kho cũ kĩ.
. . .
Thiên Di chầm chậm mở mi mắt nặng trịch. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng xoá, cùng lúc mùi ete nồng nặc xộc vào mũi khiến cô có cảm giác đắng họng.
Một y tá đang đứng cạnh giường xem lại ống chuyền nước, thấy cô tỉnh, cô y tá khẽ cười hiền:
– Em tỉnh rồi sao?
– Vâng.. Nhưng sao.. Ai đã đưa em vào đây vậy ạ? – Thiên Di hơi thắc mắc, cố chống tay ngồi dậy, một cảm giác đau buốt từ cánh tay truyền lên khiến cô khẽ nhăn mặt, nhìn xuống cánh tay trái đang bị băng trắng xoá.
Cô y tá mỉm cười ấn cô nằm xuống, dịu dàng nói:
– Cậu ấy vừa xuống canteen mua cháo cho em đấy! Em có bạn trai vừa tốt vừa đẹp trai, chị ghen tị đấy!
– Bạn trai? – Thiên Di thộn mặt ra, cô nhớ là mình còn đang ế lăn ế lóc mà, đào đâu ra boyfriend hay vậy nhỉ? Còn khiến người khác ghen tị nữa chứ.
Cùng lúc cánh cửa bật mở, Duy Khánh bước vào, trên tay là hộp cháo còn nghi ngút khói cùng một giỏ đồ ăn vặt.
Thiên Di à một tiếng, thì ra đây là bạn trai tin đồn của cô! (T/g : Bạn trai của mình mà cũng không nhớ hả trời??
TD: tại ế lâu năm *ngồi 1 góc lấy tay vẽ vẽ dưới đất* )
Cô y tá hiểu ý liền tạm biệt rồi bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cô và Duy Khánh. Thiên Di thấy giỏ đồ ăn vặt Khánh vừa đem lên thì như mèo thấy mỡ, mắt sáng như sao, đưa tay toan lấy bịch snack thì cảm giác buốt nhói từ cánh tay lại truyền lên, lần này cô không kìm được mà rên lên một tiếng:
– Á..
Duy Khánh thấy gương mặt nhăn nhó của cô cũng khá hốt hoảng, đỡ cô dựa vào thành giường, khẽ trách:
– Em đang bị thương đấy! Chẳng cẩn thận gì hết!
Thiên Di chỉ biết lè lưỡi cười trừ.
– Anh đi đâu 2 hôm nay thế? Còn nữa, sao anh biết em bị bắt mà đến cứu hay vậy? – Cô chợt nhớ ra, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, hỏi
– Hai hôm nay công ty Diamon ở Mỹ gặp một số rắc rối, anh phải sang giải quyết. Còn hôm nay.. – Duy Khánh hơi lấp lửng, như suy nghĩ gì đó rồi khẽ nói – Anh về nhà không thấy em nên đến trường tìm, thấy nhà kho của club Cờ vua còn sáng đèn nên đến xem thử, không ngờ lại gặp em.
Thiên Di à lên một tiếng, gật gù.
– Bây giờ ăn cháo đi! – Duy Khánh cười tươi đưa tô cháo thơm lừng còn bốc hơi nghi ngút đến trước mặt cô – Há miệng ra nào.
Thiên Di mỉm cười, há miệng ăn từng muỗng cháo. Đôi lúc Duy Khánh còn trêu cô, hai người giằng co qua lại suýt rơi cả tô cháo, tiếng cười đùa giòn tan vang khắp phòng bệnh.
. . .
– Cậu là gì của cô bé? – Vị bác sĩ trẻ mắt vẫn không rời mắt khỏi xấp tài liệu trên bàn, từ tốn hỏi Duy Khánh.
– Cháu là.. – Duy Khánh nhất thời ấp úng, đúng vậy.. anh là gì của cô? – Cháu… là bạn của cô ấy. – Thanh âm lúc sau rất nhỏ, tưởng như tiếng gió thoảng qua.
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, đưa tay nâng cặp kính cận của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Vết thương tuy không nghiêm trọng lắm, chỉ trầy xước ngoài da, vài chỗ bị bầm tím nhẹ, nghỉ ngơi sẽ khỏi nhưng không nên có lần sau, nếu nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn đây là đơn thuốc.
– Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
. . .
Duy Khánh bước vào thang máy, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên các câu hỏi.
Bình thường cô vẫn về nhà cùng Ngọc, sao hôm nay lại không thấy?
Tại sao đám học sinh đó lại chặn đường đánh hội đồng cô?
Chẳng lẽ..?
Đúng rồi. Lí do chỉ có một.
– Gia Bảo. – Duy Khánh siết chặt tay thành nắm đấm, đáy mắt hiện rõ tia tức giận, thiếu điều muốn đấm vào cửa thang máy.
. . .
5 ngày sau.
– Không được! Em còn yếu lắm! – Duy Khánh đặt tô cháo còn bốc hơi thơm lừng lên bàn, nghiêm giọng nói.
– Nhưng em ở đây đã 5 ngày rồi! Anh xem, bây giờ khoẻ như voi í ! Với lại em nhớ lớp lắm rồi.. Ngày mai cho em đi học đi.. – Thiên Di hơi xụ mặt xuống, nhưng nhanh chóng làm bộ mặt cún con cực cute để năn nỉ ông già khó tính (t/g : Á à.. Dám nói anh Duy Khánh là ông già khó tính nha, em méc
~TD: *suýt té ghế* Xuất hiện như ma zậy Achi?? )
– Anh nói không là không. Vết thương còn chưa lành hẳn, tới trường bây giờ lỡ bọn fan cuồng kia chặn đánh nữa thì làm sao? – Duy Khánh khoanh tay trước ngực, vẫn cố nghiêm giọng dù tim đang đập thình thịch trước bộ dạng đáng yêu của ai kia.
( T/g: xin đính chính lại là vết thương của chị Thiên Di đã sạch bong sáng bóng, vâng hãy sử dụng nước rửa chén của chúng tôi!!
TD: *đen mặt* e hèm!!
T/g: À.. ờ.. Vết thương của chị Thiên Di đã khỏi hoàn toàn – Lí nhí )
– Nhưng trước sau gì cũng phải đến trường mà.. Đâu có tránh mãi được. – Thiên Di bất bình nói, môi mỏng chu lên rất dễ thương. – Với lại điện thoại em cũng mất rồi, suốt ngày ở đây, chán chết mất.
– Anh sẽ mua cho em. Còn bây giờ ăn cháo đi. Nhớ ăn hết đấy. Anh ra ngoài có việc. – Duy Khánh nhẹ nhéo mũi cô, mỉm cười rồi xoay người đi ra cửa.
– Lại cháo. – Thiên Di ỉu xìu nhìn tô cháo còn bốc hơi trên bàn, thở dài.
Bây giờ đã 6h tối. Ngoài trời mưa phùn vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh, từng đợt hắt vào cửa kính phòng bệnh.
– Chán thật. Mưa thế này mà được ra đường đi dạo thì thích nhỉ? – Cô mơ màng nhìn ra cửa kính ( T/g: mưa mà thích ra đường đi dạo?? Có khi nào chị Di bị đánh đến nỗi não bộ bất bình thường luôn không?
TD: *phi dép*
T/g: *chạy mất đất* )
Vừa nói đến đây. Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu cô. Gương mặt dễ thương chợt hiện lên một nụ cười đầy toan tính, lúm đồng tiền bên má lại càng sâu. Ngay lập tức quay sang sử dụng điện thoại bàn của bệnh viện, ấn số.
– Alo. Chị Kim hả? Em, Thiên Di đây.
– Vâng. Chị vào phòng em lấy cho em một bộ đồ rồi nhờ bác Jun đem đến bệnh viện Florida giùm em, phòng 702, nhanh nhé, bye.
Cô thật quá thông minh mà!
Thiên Di tự sướng với suy nghĩ đó, cười hô hố rồi nhanh chóng tháo mấy ống dây chuyền nước rườm rà trên tay, phiền phức thật.
. . .
– Đồ của cô chủ. – Một người đàn ông trung niên với mái tóc đã sắp ngả bạc đang đứng trước cửa phòng, kính cẩn giao một chiếc túi màu đen cho cô.
– Cám ơn bác Jun nhé. Bây giờ bác về đi. Có gì chút tôi gọi sau. Còn nữa, nhớ giữ bí mật với anh Duy Khánh. – Cô mỉm cười cầm lấy chiếc túi, không quên dặn dò.
– Vâng tôi hiểu rồi. – Bác Jun hơi gập người xuống, cung kính trả lời.
Chờ đến khi bóng lưng bác Jun đã khuất sau cửa thang máy. Thiên Di mỉm cười xoay người bước vào phòng, khoá trái.
Vừa mở chiếc túi xách đen ra, cô đã há hốc muốn rớt hàm. Chị Kim chuẩn bị cho cô cái gì thế này?
Trên tay cô là chiếc đầm trễ 1 vai màu trắng ngà, ngắn hơn đầu gối một chút, trông khá đơn giản nhưng rất sang trọng và bắt mắt, đặc biệt nó có thể tôn lên nước da trắng như sứ cùng đôi chân dài miên man của cô. Nhưng Thiên Di bây giờ không hề quan tâm đến điều này, cô chỉ cần một bộ đồ đơn giản như là một chiếc quần jean bó và 1 chiếc áo pul thôi, đặc biệt phải có cả ÁO KHOÁC, vì bây giờ ngoài trời lạnh lắm đấy T.T
Nhưng nếu cô không đi bây giờ thì Duy Khánh sẽ bắt cô ở đây cho tới kiếp sau luôn mất. Chọn đi Thiên Di, chọn đi!
Thôi được rồi, chút nữa cô sẽ ghé vào shop nào đó mua một chiếc áo khoác!
. . .
Một cô gái rất dễ thương vừa bước từ thang máy ra đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đặc biệt là cô gái có đôi mắt rất đẹp, to tròn, đen láy, sâu thăm thẳm nhưng lại đượm buồn.
Thiên Di vội bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Thật là, cô đã cố gắng giảm thiểu sự đến mức thấp nhất sự có mặt của cô, vậy mà ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh xuống trái đất du lịch vậy T.T
Trời cũng đã tạnh mưa. Đùa nhau sao? Cô còn chưa đi dạo dưới mưa mà! Nhưng thôi, dù sao trốn được là tốt lắm rồi, cô còn tưởng sẽ khó khăn lắm cơ.
Bây giờ cô sẽ đến ở tạm nhà Ngọc, nhớ nó quá, không biết chuyện nó với anh Huy ra sao rồi ^^
Trên vỉa hè, bóng một cô gái mặc đầm trắng với mái tóc được buộc vổng lên cao đang đi từng bước ngập ngừng.
Hic. Bệnh viện này xa nhà nhỏ Ngọc quá, cũng vài cây chứ chẳng chơi, từ đây lết đến nhà nó chắc đôi chân voi của cô sẽ thành 2 cây sào mất! ( TD: so sánh gì kì vậy??) với lại cô cũng không rành đường ở đây lắm, có khi nào đi lạc không nhỉ?
Vừa nghĩ đến đây, Thiên Di mới tái mét mặt mày. Không phải chứ??
– Đây là đâu?? – Cô phát hoảng nhìn quanh, đây là một con đường rất rộng, nhưng lại vắng người, hai bên đường toàn là những toà nhà cao tầng nhưng lại ít sáng đèn, một cơn gió lành lạnh thổi qua, Thiên Di cảm thấy da gà da vịt chợt dựng đứng cả lên.
Từ xa, vài chiếc moto với đèn xe đủ loại màu đang đua nhau lạng lách, âm thanh hỗn độn của tiếng động cơ làm con đường im ắng cũng trở nên ồn ào.
Nhưng điều đáng nói hơn là chúng đổ xịch trước mặt cô, lấn lên cả vỉa hè.
– Êh tụi mày! Xinh quá! – Một thằng với vết sẹo dài trên trán nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, giở chất giọng ồm ồm suýt xoa.
– Bao nhiêu một đêm vậy em? – Một thằng khác đưa bàn tay thô ráp bẩn thỉu lên toan sờ má cô thì một thằng khác lại chen vào chặn lại
– Thằng ngu! Mồi này là của đại ca! Mày muốn chết hả??
Tiếp đó là hàng loạt tiếng chí choé tranh giành của đám đầu trâu mặt ngựa. Đến khi có một tên tóc đầu đinh, mặc áo ba lỗ đen, mặt mày vô số vết sẹo chợt ném mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống đất thì đám kia mới im thin thít:
– Im ngay cho tao!
Thiên Di sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Ở đây vắng người, cô lại là con gái, làm sao thoát nổi đây?
– Cũng xinh phết! – Thằng được gọi là đại ca từng bước tiến tới, nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn rồi đưa bàn tay thô kệch tới trượt dây áo cô xuống.
Thiên Di hoảng sợ thật sự, vội bước lui vài bước, kéo dây áo lên, ánh mắt hoang mang, đáy mắt ánh lên tia tuyệt vọng.
Mấy thằng đàn em đứng nhìn, cười khẩy, háo hức muốn xem tiếp trò hay. Thằng đại ca thì nở nụ cười dâm đãng nhất có thể, từng bước tiến tới chỗ cô, hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cho đến khi sau lưng cô chỉ còn là bức tường, không thể lui được nữa.
Thiên Di cho dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn không khóc. Ánh mắt ngoài tuyệt vọng ngập tràn ra thì chẳng còn gì nữa.
“Gia Bảo..”
Cô khẽ gọi tên anh, trái tim từng hồi lại càng tê tái.
Chợt một ý tưởng lại loé lên trong đầu cô.
– Hết đường rồi nhé! Cưng lại đây với anh nào.. – Tên kia vừa cười vừa tiến đến chỗ cô, đến khi hắn chỉ còn cách cô 20cm thì Thiên Di một cước đá ngay chỗ.. mà ai cũng biết là chỗ nào đấy của tên lưu manh khiến hắn gục xuống, tay ôm hạ bộ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, luôn mồm chửi:
– Chết tiệt! Con quỷ cái!! Còn đứng đó làm gì??!! Bắt nó lại cho tao!!
Đám đàn em sau một giây sững sờ cũng tỉnh ra, 3 chân 4 cẳng đuổi theo cô. Chỉ vài phút sau đã bắt được, cô là con gái, làm sao mạnh hơn bọn này được chứ.
Tên đại ca từ xa vừa thấy đám đàn em dẫn cô về đã vội chạy đến, đè cô xuống bãi cỏ gần đó, xé rách một bên vai áo cô, bàn tay bẩn thỉu giữ chặt hai tay cô không cho cô giãy giụa, khuôn mặt gớm giếc hấp tấp cúi xuống hôn vào cổ Thiên Di khiến cô cảm thấy buồn nôn. Lấy hết sức đẩy hắn ra nhưng đành bất lực, hắn quá mạnh. Thiên Di cảm thấy mắt mình nhoè đi, từng giọt nước mắt như pha lê cũng trào ra. Cô không muốn. Lẽ ra cô không nên trốn đi mới phải, cô sai rồi.
Một chiếc moto chợt đổ xịch gần chỗ cô. Người con trai với chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần short đen bước xuống, nhẹ mở mũ bão hiểm ra, khuôn mặt đẹp như thiên sứ hiện ra dưới ánh đèn đường càng trở nên đẹp mờ ảo, mái tóc bồng bềnh khẽ bay trong gió, tai trái lấp lánh chiếc khuyên màu bạc.
Thiên Di không nhận ra được điều đó, mắt cô đã nhoà đi vì lệ, chỉ biết yếu ớt chống cự, đẩy tên lưu manh này ra.
Một cú đá khá mạnh khiến tên đại ca đang bám chặt lấy cô bây giờ lại văng ra xa vài mét. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn người con trai vừa đá mình với ánh mắt giận dữ, quát:
– Mày là thằng oắt nào? Muốn chết hả??
Thiên Di bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhìn sang..
– Gia Minh?? – Cô bất ngờ thốt lên
Anh chỉ hơi nâng môi. Không nói mà xông tới xử lí bọn kia. Một cuộc chiến đẫm máu lại diễn ra. ( Tội nghiệp bọn kia gặp anh Gia Minh là xui rồi )
. . .
Gia Minh ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Lên xe, ra hiệu bảo cô ngồi lên.
Thiên Di hơi ngập ngừng, sau đó cũng nhảy lên xe. Chiếc moto này cao quá.
– Bám chắc vào. — Gia Minh vừa nói đã nổ máy, Thiên Di còn chưa kịp tiêu hoá thì chiếc moto đã phóng đi khiến cô suýt té nhào lui sau, vội nhắm tịt mắt ôm chặt lấy người kia. Trên con đường vắng, một chiếc moto lao với vận tốc vũ bão.